Chương 6
***
Tiết trời sáng nay nhẹ nhàng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ lớp học, chiếu vào gương mặt của Hoài An. Cậu ngồi xuống bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường.
Tường Duy vừa đi vừa nhảy: "Vì ai đã bước đi mãi không về. Vì ai lỡ quên bao câu ước thề. Níu kéo chi người muốn ra đi trong tiếc thương. Ngày trôi qua sẽ vùi lấp hy vọng..."
Còn chưa vào chỗ ngồi đã bị nhỏ cùng đầu phang cuốn tập vào mặt: "Mẹ nó, mới sáng sớm mà tru cái gì vậy?"
"Ơ hay, cái người nhà quê không biết bắt trend kia, này là bài mới ra của anh Noo đẹp trai đó, cập nhật tin tức đi cô bé quê mùa." - Tường Duy vừa né cuốn tập quay vọt qua đầu vừa để cặp xuống chỗ ngồi cười hề hề.
"Người ta đẹp trai hát hay, mày làm gì có cửa mà hát."
Tường Duy trợn mắt há mồm: "Mọe. Thôi, anh đây không chấp với mấy nhỏ quê mùa."
"Mày nói ai quê mùa."
"Mày á."
Nhỏ cùng bàn sừng người lên: "Mày mới quê mùa á."
Hai đứa bắt đầu chí choé, học sinh trong lớp có vẻ đã quá quen với chuyện này, đứa thì cặm cụi làm bài tập, đứa thì bịt tai học bài, đứa thì vừa múc muỗng cơm hộp vừa xem kịch cười khà khà.
Hoài An vào lớp thì chứng kiến hai đứa nó đang um xùm hừng hực như đang thi "Rung Chuông Vàng", cậu đi ngang sẵn tay tách hai đứa ra, tiện tay vỗ lên gáy Tường Duy cái chát.
Nó mếu máo, giả đò khóc lóc: "Đại ca, sao đại ca đánh em?"
Hoài An để cặp xuống, tựa vào lưng ghế, ánh mắt thờ ơ nhìn nó: "Rùm trời quá đi."
Nó vừa giữ cái mặt oan ức đó, kéo ghế ngồi quay lại với Hoài An, lật mặt như chớp, hớn hở nói: "Đại ca, hôm qua tao gọi cho ông Thành nói chuyện dụ đền tiền rồi á, phần đó cứ để tao lo. Tao cũng trả lại tiền cho thằng Khánh rồi."
Hoài An ngáp một cái, moi từ trong hộc bàn ra mấy cuốn vở: "Nhưng mà tao cũng là một phần trong dụ đó, ít nhiều gì cũng phải trả."
Cậu cũng hỏi anh Thành hai lần, lần nào ảnh cũng dứt khoát nói là không cần lo, anh mày giàu. Đừng gây thêm chuyện, để ảnh làm ăn là ảnh mừng rồi.
Tường Duy cười ha hả: "Chời ơi đại ca, mày có làm gì đâu, mày còn xả thân cứu anh em nữa mà, đừng có suy nghĩ tào lao mía lao."
"Mà nè, tao hỏi này cái, Nam á, có bồ chưa?" - Nó vừa nói vừa len lén nhìn qua Hoàng Nam.
Hoài An nhìn vở, nói: "Là sao?"
Tường Duy chống cằm, lí rí nói: "Hổng biết tao có cơ hội không nữa. Thấy nhỏ Nam đẹp quá chời, vừa đẹp vừa ngoan."
Hoài An nhìn nó rồi nhìn sang Thanh Vy đang lẩm nhẩm học bài.
Nó tiếp tục nói, mà lần này quên bật nhỏ tiếng: "Người ta dịu dàng thục nữ, ai như con sư tử Hà Đông kế bên tao, có con gái nào mà như nó không!"
Vừa dứt lời, nhỏ bạn lập tức nổi đóa, mặt đỏ bừng: "Gì đó? Mày dám nói tao là sư tử hả? Đứng lại đó thằng chó kia!"
Tường Duy giật mình rồi vọt mất tiêu, vừa bay lên vừa xin lỗi, hai đứa chạy vòng vòng lớp, Thanh Vy vừa chạy vừa quơ quơ tay muốn tóm lấy nó nhưng không tới, còn nó thì ỷ mình cao hơn người ta, câu trước xin lỗi câu sau thì chọc đồ chân ngắn. Mấy đứa con trai thấy vậy thì cổ vũ ầm ầm, gà bay chó sủa một trận.
Hoài An chống cằm mím môi cười, vừa nghiêng người thì bạn cùng bàn của cậu đã ngồi vào chỗ ngồi, ánh mắt cả hai chạm nhau một giây, Hoài An rũ mi. Mấy từ vựng tiếng Anh vừa học bay đi đâu mất, cậu xoay bút, học lại từ đầu.
đột nhiên nhớ lại gì đó, Hoài An lục trong túi quần, móc ra một xấp tiền lẻ rồi đặt xuống bàn trước mặt Quốc Khánh mà không nói lời nào. Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng, đầy sự dứt khoát: "Tui không biết tiền đền anh Thành bao nhiêu, trả ông nhiêu đây trước. Còn thiếu bao nhiêu thì cứ nói. Với lại, ông đừng có làm mấy chuyện tàm xàm vậy nữa."
Nói xong Hoài An rụt tay lại, Quốc Khánh nhíu mày, mắt vẫn nhìn Hoài An. Dường như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hắn im lặng rồi nhẹ nhàng cất tiền vào túi mà không nói thêm câu nào. Cả hai chìm trong sự im lặng, kéo dài đến hết buổi sáng.
Thì ra bạn nhỏ dễ xù lông, phòng thủ kín kẽ không để hở chút nào. Giống như trước mặt hắn là một cánh cửa khép kín, không phải là không có chìa khoá, mà là cánh cửa đó không hề muốn mở ra. Hắn không biết tại sao, nhưng lại cứ muốn bước vào. Cái tường phòng thủ đó, dù cao đến đâu, hắn vẫn quyết tâm trèo qua để xem bên trong là gì.
Hôm nay có tiết buổi chiều, tiếng trống ra chơi vang lên. Vừa nghe tiếng trống, Tường Duy hú lên một cái, lớp học bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn. Lớp A2 tuy là lớp chuyên, nhưng ra chơi phát thì giống như "hổ thoát chuồng", trong giờ học, ai cũng ngoan hiền, đứa nào đứa nấy ngồi thẳng lưng, mắt mở to như muốn nhai từng câu chữ của thầy cô. Trông thì tưởng chăm chú lắm, nhưng thật ra tâm hồn cả lũ đã phiêu lưu tới Tây Thiên rồi.
Tường Duy là đứa "đầu tàu" chuyên nghiệp. Nó vừa bật dậy là kéo theo cả đám tụm lại ở một góc hành lang để bắt đầu chơi trò ném bóng giấy, nhưng chắc chê chán quá nên nâng cấp lên thành ném sách luôn cho kích thích. Bọn con gái thì thi nhau hét lên như thấy ma, đứa dí đứa chạy, đứa thì hùa theo cười không kịp thở.
Thầy cô đi ngang thấy cảnh này đều nhìn nhau ngán ngẩm: "Lớp chuyên mà cỡ này á hả?"
Hoài An đang nằm sấp lên bàn nhắm mắt ngủ, bỗng nhiên cảm giác có ai đó nhét mảnh giấy vào tay mình, bàn tay đối phương lành lạnh, vừa chạm vào rồi rút tay về, Hoài An bắt đầu cáu kỉnh quay đầu.
"Làm cái mẹ gì đó?"
Quốc Khánh nhìn cậu, vươn tay chỉnh lại mấy cọng tóc chĩa lên trời của Hoài An, tỉnh ruồi nói: "Gửi ông."
Da đầu Hoài An tê tê, giật bắn người ra, hung dữ trừng mắt: "Mẹ bà, muốn nói gì thì cứ nói, đàn ông đàn ang mà cứ thích làm ba cái trò truyền giấy tào lao này."
"Tại ai đó từ sáng tới giờ như trái bom sắp nổ nên tui mới không dám nói."
Quái lạ là Hoài An có cảm giác hắn nói câu này cứ nghèn nghẹn, sắp tuông nước mắt tới nơi. Khiến cậu lại phải nghiêng đầu suy nghĩ có phải mình hung dữ quá không.
Tiếng trống vào tiết vang lên, Hoài An mở mảnh giấy nhỏ kia ra, chữ viết ngay ngắn sạch sẽ - Lát đợi tui về với, tui có chuyện muốn nói với ông.
Cậu vò mảnh giấy rồi quăng vào cặp, liếc sang bạn cùng bàn của mình một phát.
Không đợi luôn á.
Hoàng hôn ngả bóng sau gốc cây phượng, chỉ còn lại những tia nắng chiều nhạt dần trên bầu trời, sân trường lúc này le que chỉ còn mấy người, Hoài An đứng tựa lưng vào lan can, mắt nhìn xa xăm. Chưa đầy vài phút sau, Quốc Khánh xuất hiện, bước tới với vẻ nghiêm túc lạ thường, hắn dừng lại cách Hoài An chỉ vài bước chân.
"Muốn nói gì, nói lẹ đi?" - Vẻ mặt Hoài An lạnh nhạt, coi bộ đang mất kiên nhẫn lắm.
Quốc Khánh không trả lời ngay, im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hoài An, chỉ có tiếng côn trùng râm ran lấp đầy khoảng trống.
"Hoài An..."
Hoài An không đáp, chỉ im lặng chờ đợi, nhưng trong lòng cậu có thứ gì đó dấy lên, một cảm giác khó chịu và hoang mang.
Quốc Khánh lại im lặng. Một khoảnh khắc dài trôi qua, tiếng côn trùng trở nên xa xăm, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
"Ông biết không..." - Khánh khẽ nói, "Tui muốn nói chuyện này từ lâu lắm rồi."
"Chuyện gì?" - Cậu hỏi, giọng điệu có phần thờ ơ, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa.
Khánh nhìn thẳng vào mắt Hoài An, không còn đường lui nữa.
"Tui thích ông lắm."
Hoài An sững người, tiếng côn trùng vẫn rì rầm bện chặt vào không khí, âm thanh ấy chẳng khác gì những mũi kim bén nhọn đâm vào tâm trí cậu, làm rối tung mọi thứ vốn đã chẳng mấy yên bình. Hoài An không biết phải phản ứng thế nào, không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Những tia nắng yếu ớt còn sót lại của buổi chiều chầm chậm tắt hẳn, trong đầu cậu hiện lên vô số câu hỏi không lời đáp, đôi môi mím chặt lại, chỉ có ánh mắt là cố gắng giữ cho bình tĩnh, nhưng khóe mắt đã dần hoang hoải: "Ông điên rồi."
Quốc Khánh vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, không chút chần chừ, đáp lại ngay lập tức, giọng trầm trầm đầy chắc chắn: "Không có điên. Tui nói thiệt, tui thật lòng thích ông, là kiểu thích của trái tim với trái tim."
Hoài An thoáng lùi lại một bước, như thể phản ứng theo bản năng, tim đập mạnh, cười giễu: "Con trai thích con trai là bệnh đó thằng điên."
"Khoa học đã chứng minh không phải bệnh."
"Nhưng mà tui không thích con trai."
Quốc Khánh cười nhẹ, như thể câu trả lời đó chẳng ảnh hưởng đến hắn. Hắn bước lên một bước, ánh mắt bình thản: "Không cần ông thích tui. Một mình tui đơn phương, một mình tui thích ông là được."
Lời nói của Quốc Khánh khiến Hoài An cứng họng, cậu hoàn toàn không biết phải đáp lại thế nào. Những lý lẽ chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng chốc tan biến.
"Vậy là hổm rày ông cứ lo mấy chuyện bao đồng của tui là do ông để ý tui đúng không?"
"Không phải để ý, mà là thích."
Thích từ rất lâu rất lâu rồi.
Hoài An đột nhiên nắm lấy cổ áo Quốc Khánh, cậu thấp hơn người ta hơn nửa cái đầu, lúc nhìn hắn ở khoảng cách gần như này thì phải ngước lên rất nhiều, nhưng cậu không quan tâm điều đó, coi bộ khí thế lắm.
"Thằng điên này."
Ngay lúc bầu không khí căng thẳng, từ xa xa, Tường Duy bất ngờ xuất hiện. Nhìn thấy hai người đứng đối diện nhau với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ, nó hoảng hốt tưởng cả hai chuẩn bị đánh nhau, liền lao nhanh tới, giọng lo lắng xen lẫn chút hoảng hốt: "Ê, ê! Có chuyện gì vậy? Anh em có gì từ từ nói, đừng quánh nhau chứ! Xin đừng đánh nhau, anh em một nhà mà, đừng có động tay động chân."
Quốc Khánh liếc nhìn Tường Duy với vẻ lạnh lùng, lúc này gương mặt Hoài An đỏ bừng, cậu buông tay ra, bực dọc bỏ đi. Tường Duy hú hồn, thở ra một hơi, cười hề hề với Quốc Khánh: "Có sao không mậy, hai đứa bây sao vậy, mày chọc Hoài An hả? Thấy mặt nó đỏ lắm, chắc tức nổ mắt luôn rồi."
Thấy nó thích nhiều chuyện như vậy, Quốc Khánh chợt nhíu mày rồi nói ra hai chữ ngắn gọn: "Tỏ tình."
"Tỏ tình hở, bởi dị tao nói..." - "Hả, hả, tỏ... Tỏ tình?"
Quốc Khánh siết chặt quai cặp, xoay người quay đi.
"Ê, ê, khoan khoan cái thằng kia, tỏ tình là tỉnh tò á hả? À hông, ý là tỏ tỏ tình tình đúng không, Khánh, Khánh ới! Chờ tao với."
Trên đường về nhà, đầu óc Hoài An vẫn còn hỗn loạn, càng nghĩ đạp xe càng vội vàng hơn, nhưng chẳng hiểu sao cả người lại cảm thấy nặng nề vô cùng.
Khi vừa tới trước nhà, Hoài An bất chợt thấy Hoàng Nam. Cô nàng đang ngồi gục trước cổng nhà mình, vai run run, có vẻ đang khóc. Khi nghe tiếng bước chân của Hoài An, Hoàng Nam vội lau nước mắt, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn không thể giấu nổi sự yếu đuối.
Hoài An định bụng đi thẳng về nhà mình luôn, nhưng bước chân chợt dừng lại, chần chừ một chốc, cuối cùng cậu quay lại, giọng trầm thấp lạnh nhạt hỏi: "Sao đó? Ai ăn hiếp hả?"
Hoàng Nam gượng cười lắc đầu, chẳng nói được gì, nước mắt lại lăn dài xuống má. Hoài An không giỏi an ủi người khác, nhưng đứng nhìn cô nàng như vậy khiến cậu thấy khó chịu vô cùng.
Cậu đứng im một lúc, lặng lẽ nhìn Hoàng Nam. Thấy cô nàng vẫn không nói gì, chỉ khóc mãi, cuối cùng cậu mới thở dài, vỗ nhẹ lên lưng cô vài cái dỗ dành, hạ giọng nhẹ nhàng hơn: "Có chuyện gì vậy?"
Hoàng Nam cắn chặt môi, ánh mắt đau đớn hiện rõ trên gương mặt. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng nghẹn ngào, run rẩy nói: "Bà ngoại... bà ngoại tui bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi. Không trị được nữa rồi An ơi..."
Hoài An sững người, trái tim nứt toạc, máu chảy đầm đìa.
Thì ra ông trời luôn biết cách khiến cậu đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro