Chương 5
***
Tiếng trống đầu giờ vang lên.
Thầy Minh Lý ôm một chồng giáo án bước vào lớp học, khí chất dịu dàng và trầm tĩnh, bước chân nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước. Áo sơ mi trắng quần tây đen chỉnh chu tươm tất, nếu không nhờ cái cặp táp đen dày cộm cùng một sấp giáo án trên tay thì chắc chắn thầy Lý sẽ bị hiểu lầm là học sinh cấp ba.
Hèn gì đánh cắp nhiều trái tim thiếu nữ mới lớn tới vậy.
Tiếng ồn ào trong lớp lắng xuống, đứng dậy chào thầy, Minh Lý gật đầu rồi ngồi xuống bàn giáo viên, cầm sơ đồ chỗ ngồi ngấm nghía một hồi rồi để xuống.
"Bốn bạn mới thêm vào lớp mình là một trong những học sinh giỏi và nỗ lực nhất của cả khối năm rồi. Mọi người thi được vào đây không phải là chuyện dễ dàng gì, chúc mừng các em."
Tường Duy mở hàng vỗ tay trước, cả lớp thấy vậy liền vỗ tay theo. Ánh mắt dịu dàng của Minh Lý lướt qua từng học sinh ngồi trong lớp: "Tối qua thầy có coi qua điểm của từng bạn, có một bạn nam rất giỏi luôn, điểm Văn luôn ổn định ở ngưỡng 8 và 9. Tổng trung bình môn cuối năm còn cao hơn mấy bạn trong đội tuyển học giỏi nữa."
Học trò trong lớp bắt đầu châu đầu bàn tán, mấy môn học khác thì không nói, riêng đối với Ngữ Văn thì phạm vi dao động ở 8 và 9 là một con số không phải cứ mơ là được. Ngữ Văn khó kiểm soát ở những câu hỏi mang tính chủ quan, chỉ có thể làm đúng các câu hỏi khách quan và cố gắng không lạc đề đã là một điều không dễ.
Hoài An ngồi cạnh cửa sổ, đang cặm cụi vẽ vài đường lên giấy nháp, đột nhiên bị Tường Duy quay xuống lắc nhẹ cánh tay, mấy đường vẽ trên giấy theo đó mà nghệch ngoặc, cậu liếc nhìn nó.
"Ê, Hoàng Nam là cái bạn ngồi trước lớp trưởng đúng không đại ca?" - Tường Duy thì thầm, ánh mắt nhiều chuyện hướng qua Hoàng Nam. Chưa kịp trả lời, Hoài An chỉ vừa khẽ nhíu mày thì đã thấy Quốc Khánh đập nhẹ tay lên đầu Tường Duy, làm nó gập cổ xuống bàn: "Quay lên, nhiều chuyện."
Trong khi cả lớp đang còn xì xào, một dáng người ngập ngừng từ từ đứng lên. Cả lớp bỗng im bặt, Hoàng Nam đứng lên, khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước ánh nhìn bất ngờ của cả lớp.
"Ể, Hoàng Nam là con gái hở?" - Một bạn ngồi gần lên tiếng nhỏ.
"Con gái mà tên Nam hở ta?" - Đứa khác cũng thắc mắc giống vậy.
Thầy Minh Lý chững lại một nhịp, vẻ ngạc nhiên thoáng lướt qua khuôn mặt rồi mỉm cười đầy nho nhã: "À, Nam giỏi lắm em. Cả lớp cho Hoàng Nam một tràng pháo tay nào, cuối cùng A2 của mấy đứa cũng có bạn gánh điểm Văn rồi hén."
Tiếng vỗ tay vang lên, Tường Duy oang oang cái miệng khen Hoàng Nam không dứt.
Tiếng trống ra chơi vang lên, cả lớp đang trong trạng thái mắt nhìn bảng mà tâm bay xa bỗng như được bơm máu gà, đứng phắt dậy chào thầy rồi bắt đầu cuộc chiến sinh tồn mang tên can tin.
Hoài An mệt mỏi gục mặt xuống bàn, tiếng ồn ào xung quanh chẳng làm cậu bận tâm. Sau ót và vai có mấy vết bầm tím, trông đến phát sợ. Quốc Khánh đứng dậy, liếc qua Hoài An một lúc rồi quay người bước đi, Tường Duy ngay lập tức nhổm dậy theo: "Khánh đẹp trai, đi đâu đó. Chờ tao dí."
Quốc Khánh không trả lời, một mạch đi ra khỏi lớp.
Cái thằng, đi đâu mà vội mà vàng thế không biết.
Không ai để ý, Quốc Khánh ngang nhiên ra khỏi trường, chân bước nhanh về phía tiệm thuốc tây gần đó. Một lúc sau, hắn quay lại với túi bánh mì và thuốc trong tay, vừa kịp trước khi vào tiết. Khánh đặt túi đồ xuống bàn, rồi nhẹ nhàng gọi Hoài An dậy.
"Ăn bánh mì không?"
Hoài An lờ đờ ngẩng đầu lên, mắt cậu vẫn còn đầy cảnh giác, sắc lạnh hướng thẳng về phía Quốc Khánh: "Không ăn gì hết. Biến đi."
Quốc Khánh chỉ cười nhạt, giữ vẻ tự nhiên, cụp mi nhìn cái ót bầm xanh: "Lỡ mua bánh mì rồi mà giờ tui phải lên văn phòng gấp, không ăn được. Ông không ăn giùm chắc phải bỏ quá."
Hoài An bực dọc ngẩng đầu dậy, nhìn hắn chằm chằm như sắp bem nhau tới nơi , cuối cùng giật lấy chiếc bánh mì. Dù gì thì cậu cũng đói lắm rồi, đầu choáng mắt hoa, Hoài An ăn bánh mì xong là vừa kịp vào tiết mới, lúc đang loay hoay uống nước thì có một cánh tay nhẹ nhàng nhét thuốc và tuýp thuốc mỡ vừa mua vào cặp cậu.
Trong ký ức, Hoài An cũng thường xuyên gục đầu xuống bàn như thế này, mệt mỏi và tách biệt với mọi người xung quanh, dường như thế giới này không có gì đặc biệt để cậu hứng thú. Khi đó, Quốc Khánh ngồi cách cậu hai dãy bàn, thi thoảng có chạm ánh mắt đối phương đôi lần rồi thôi, tất cả những chuyện liên quan đến Hoài An đều là nghe người khác nói lại, những mẩu chuyện ngắn ngủi lướt qua tai nhưng chẳng hiểu sao lại khắc sâu vào tâm trí hắn - "Thằng đó đánh nhau nữa hả?", "Thằng Hoài An vừa đánh lộn phải lên hội đồng á!", "Ê, mày thấy nó mặc mấy cái áo rách không, mẹ nó không vá lại cho nó hả ta?".
Thời gian dần trôi, hắn thấy Hoài An đi học với những vết bầm tím loang lổ trên người, nổi bật lên trên làn da xanh xao, những vết bầm ấy cứ xuất hiện thường xuyên hơn, nhiều hơn, đậm hơn. Rồi một ngày mưa rơi rả rích nào đó, cả trường chìm trong màn mưa nặng nề và lạnh lẽo, mấy đứa nam sinh đội cặp lên đầu thi chạy, khuấy động hết cả nước mưa đọng lại lên cả một vùng. Mấy nhỏ nữ sinh thì mặc áo dài trắng nên cứ đứng chụm lại thành một cụm, vừa chửi vừa lấy đồ phang mấy đứa con trai, thầy cô đi qua chỉ biết lắc đầu. Quốc Khánh đứng một mình ở góc hành lang, rồi Hoài An lướt qua, lủi thủi một mình với chiếc áo khoác cũ kỹ trùm lên đầu, thân hình nhỏ bé co ro từng bước đi dưới mưa. Đôi mắt cậu mờ nhạt và vô hồn, như không còn thiết tha gì với thế giới xung quanh. Không hiểu sao, khi ấy chân hắn tự bước theo cậu, hắn trùm mũ áo khoác lên người rồi đi theo suốt quãng đường dài nhưng đối phương vẫn không hề phát hiện.
Đi một hồi, Hoài An dừng lại trước một căn nhà nhỏ, cũ kỹ và âm u. Quốc Khánh đứng sau gốc cây bàng gần đó, mắt dõi theo. Đôi tay gầy guộc của Hoài An run rẩy mở cánh cửa gỗ bước vào trong nhà. Hắn định nán lại xem người kia một chút thôi, ít phút sau, từ bên trong nhà, tiếng đồ vật va chạm mạnh, tiếng la hét xé nát bầu không khí yên tĩnh.
"Thằng chó! Đáng lẽ tao không nên sinh ra mày! Tại vì mày, tại mày mà chồng tao mới chết."
Tiếng roi quất xuống đất, âm thanh chát chúa vang lên khiến cả người Quốc Khánh run rẩy. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra được rằng đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ của Hoài An lại là những khoảnh khắc tàn nhẫn đến thế. Hoài An không phải bị đánh bởi ai khác ngoài mẹ mình. Người mà lẽ ra phải che chở cho cậu, lại là kẻ nhẫn tâm quất cậu đến rách cả da thịt, đánh đến khi cây chổi nát bấy.
Quốc Khánh không nhìn rõ tất cả mọi chuyện, nhưng âm thanh thì vang lên rất rõ trong tai hắn. Tiếng roi, tiếng hét, tiếng Hoài An ngã xuống đất, tiếng thở hổn hển của cậu khi cố nén đau. Hắn đứng đó, chân như bị đóng đinh xuống đất, đầu óc trống rỗng. Lúc đó, trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất: Tại sao Hoài An lại không phản kháng? Tại sao cậu ấy cứ nằm đó, co ro chịu đựng, để cho mọi trận đòn trút xuống mà không hề kêu than?
Vốn là định nán lại mấy phút, kết quả là đứng dưới gốc cây bàng từ khi mưa chiều rả rích cho đến khi tiếng nhái ngoài đồng rền vang.
Từ hôm đó trở đi, hắn bắt đầu lặng lẽ mua thuốc cho Hoài An. Mỗi sáng, là người vào lớp đầu tiên, lén bỏ những hộp thuốc mỡ nhỏ vào hộc bàn của Hoài An, kèm theo những mẩu ghi chú ngắn không ghi rõ họ tên: "Dùng thuốc này đi, bớt đau hơn đó." Nhưng bản thân cũng không rõ bạn nhỏ đó có nhận và bôi hay không.
Lúc đó hắn không biết, những cơn râm ran như bị kiến cắn đó là thích.
"Quốc Khánh!" - Không khí lớp tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một giọng nói sắc lẹm vang lên từ bục giảng, thầy Tiến ròm quắc mắt nhìn hắn: "Hình như em đang mơ màng ở đâu đó thì phải? Nếu cảm thấy tiết tui chán quá thì lên văn phòng uống trà đi!"
Cả lớp cười rầm lên, ánh mắt đầy thích thú. Quốc Khánh đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi đầy khí thế, nhưng khi ánh mắt hắn chạm phải Hoài An, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn.
Thầy Tiến ròm đứng trên bục giảng hối thúc: "Nhanh cái tay lẹ cái chân lên, lên trển viết một bảng kiểm điểm dài bốn mặt giấy thể hiện lòng kính trọng và yêu mến thầy bộ môn Toán của mình đi."
Cả lớp hít vào một hơi, da đầu tê cứng, vừa nhìn Quốc Khánh với ánh mắt cảm thông vừa mắc cười.
Tường Duy đập bàn vừa cười ha hả vừa quay xuống Hoài An: "Há há, biết gì không, Tiến ròm thích Văn nhưng mà bị ba má bắt làm thầy dạy Toán á. Há há, kỳ này Khánh đẹp trai toi mạng."
Hoài An nãy giờ cứ thấy kỳ quái chỗ nào đó, đột nhiên giật mình nhận ra một chuyện, không phải hồi nãy thằng cha Quốc Khánh nói là thằng chả phải lên văn phòng gấp sao còn chưa đi, để giờ tự nhiên bị Tiến ròm bắt lên rồi?
Chó má thiệt chứ, ngày mai gặp phải cạo trọc đầu thằng cha đó.
Tan học, Hoài An lững thững về nhà, chắc do hôm nay nắng gắt quá nên cậu say sẩm hết mặt mày. Hôm nay không có mẹ và anh hai ở nhà, Hoài An nặng nề thả cặp xuống bàn, định rút sách vở ra thì bất chợt, một túi thuốc và tuýp thuốc mỡ từ trong cặp trượt ra, rơi xuống mặt bàn một cách khẽ khàng. Cậu nhíu mày, đưa tay nhặt lên, nhìn kỹ.
Là thuốc mỡ, loại dành để bôi lên những vết thương bầm tím.
Trong khoảnh khắc, hình ảnh Quốc Khánh bất giác hiện lên trong tâm trí cậu, Hoài An cười nhạt, siết chặt tuýp thuốc trong tay, hồi lâu sau thở dài: "Mày... không xứng với những thứ tốt đẹp này đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro