Chương 2
***
Chạng vạng, ánh nắng yếu ớt còn sót lại đang lụi dần sau cánh đồng vàng, thoang thoảng hương lúa quyện trong gió nhẹ.
Dưới màu cam tím, dáng người Hoài An mảnh khảnh, đạp xe lạch cạch trên con đường nhỏ. Gương mặt cậu hơi lấm lem, áo quần có vài vết bụi bặm, vừa mới đi làm thêm về. Tới cổng nhà, Hoài An khựng lại, cánh cổng sắt màu xanh quen thuộc đã bị khóa chặt. Một thoáng thất vọng hiện lên trên khuôn mặt, cậu chỉ thở dài, đây chẳng phải lần đầu, và Hoài An biết, sẽ chẳng phải là lần cuối.
Cậu lặng lẽ quay đầu nhìn về phía con ngõ trống vắng, không biết nên làm gì tiếp theo. Trời tối dần, đèn đường vừa được bật lên, ánh sáng yếu ớt phủ xuống mặt đường cũ kỹ. Đứng thẫn thờ một lúc, cậu nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến đến từ phía sau.
"Cu An về rồi hả con?"
Hoài quay lại, thấy bà bảy – bà hàng xóm đối diện, mái tóc bạc trắng búi gọn sau đầu, tay chống gậy bước đến. Gương mặt hiền từ của bà hiện lên dưới ánh đèn vàng, đầy lo lắng và quan tâm.
"Mẹ bây đi rồi khoá nữa hả?" - Bà bảy khẽ hỏi, dù dường như bà đã biết câu trả lời.
Hoài An chỉ gật đầu, đôi mắt mệt mỏi tránh đi ánh nhìn từ bà. Cậu không muốn nói ra những điều đã quá quen thuộc, chẳng còn gì mới mẻ hay đáng ngạc nhiên nữa. Thấy vậy, bà bảy liền nói tiếp, giọng cương quyết hơn:
"Thôi, qua đây ngủ với bảy. Tổ cha cái thằng này, đâu phải lần đầu đâu mà ngại."
Hoài An ngập ngừng, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng gật đầu. Bà bảy khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai cậu, rồi quay người vào nhà trước.
Căn nhà nhỏ của bà bảy sáng đèn, mái nhà lợp bằng lá, những bức tường gỗ ghép từ những mảnh ván cũ kỹ, nhiều chỗ đã mục nát, bung ra lộ cả khoảng trống. Cửa sổ che tạm bằng vài mảnh vải bạc màu, phất phơ trong làn gió nhẹ. Nền đất còn in hằn dấu chân đã lâu ngày, trong nhà chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ, mòn vẹt, cùng tấm ván lâu đời, mối mọt đã ăn đến mức mục ruỗng. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần Hoài An sang đây lại thấy ấm cúng lạ thường. Bà bảy sống với cháu ngoại, thấy Hoài An bước vào, Hoàng Nam ngước mặt lên, khẽ gật đầu chào hỏi, rồi lại quay về với quyển sách đang dang dở trên bàn. Hoài An cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, không nói thêm gì. Cả hai đều không quá thân thiết, nhưng đủ quen để không cần nói nhiều.
Bà bảy lôi cái gối Hoài An hay nằm ra và cái mền mỏng để lên ván rồi nói: "Ngủ ở đây cho tiện, bây có học bài thì học chung với bé Nam nè, bảy ra sau coi mấy con gà." Bảy cười hiền hậu lắm, ánh mắt đầy sự quan tâm chân thành.
Hoài An dạ một tiếng rồi bỏ chiếc cặp trên lưng xuống ván, sau đó nghe thấy tiếng sột soạt dọn sách vở của Hoàng Nam, cô chỉ chỉ bàn học: "Tui học xong rồi, ông có học thì cứ lại đây ngồi học, tranh thủ học sớm ngủ sớm nha, tui ngủ trước."
Mà có lẽ Hoài An cũng không có ý định học gì, nét mặt mệt mỏi nhìn Hoàng Nam rồi cảm ơn một tiếng. Sau đó cô xuống sau nhà, Hoài An vừa định ngồi xuống thì cô nàng lại vọt lên, lí nhí như tiếng muỗi kêu: "À, này là khăn của ông, ra sau hè tắm đi rồi vào ngủ."
Nói xong rồi nhẹ nhàng chạy xuống sau, Hoài An cầm khăn tắm, chiếc khăn này là do bà Bảy mua cho cậu để những lúc cậu bị nhốt bên ngoài thì sang đây cũng có cái cho cậu tắm rửa. Thế là Hoài An ra sau hè tắm nhanh, nước lạnh ngắt nhưng khiến con người ta sảng khoái. Rồi cậu quay vào nằm xuống ván, ván cũ kêu cọt kẹt, nghe tiếng côn trùng kêu ngoài sân và tiếng gió thổi qua kẽ lá đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, ánh nắng còn chưa kịp ghé qua khung cửa sổ, loa phát thanh địa phương đã vang lên, Hoài An giật mình tỉnh dậy, gấp gọn mền chiếu lại rồi ra sau rửa mặt, cuối cùng lên sân trước phụ bà bảy quét sân rồi về nhà. Cổng nhà vẫn chưa mở, Hoài An leo rào vào, cửa nhà cũng khóa chặt. Quần áo lẫn đồng phục được phơi sẵn ngoài sân từ hôm trước, cậu nhanh chóng lấy vài bộ, nhét vội vào cặp rồi lại leo ra ngoài. Vừa quay người qua thì bắt gặp Hoàng Nam.
"Ông đi nhanh quá, ngoại tui dí theo không kịp. Nè, ăn đi, khoai mới nấu."
Hoàng Nam nói chuyện nhỏ rí, vừa nói vừa dúi vào tay Hoài Nam mấy củ khoai lang nóng hỏi, nói xong liền quay mặt đi mất tiêu.
Hoài An cầm mấy củ khoai lang trên tay, thấy lòng mình cũng âm ấm, chắc do khoai mới nấu xong, cảm giác ấm nóng lan truyền từ bàn tay vào tận trái tim. Cậu chạy qua sân nhà bà Bảy, thấy bà đang lụi cụi cho mấy con gà ăn, Hoài An giơ mấy củ khoai trên tay lên, trên gương mặt hiếm khi có nụ cười kia xuất hiện chiếc lúm đồng tiền bên má phải: "Con cảm ơn bảy nha, khoai lang nấu sao mà ngon dữ."
Bà bảy quay đầu nhìn cậu, xua tay mấy cái: "Tổ sư mày, nịnh là giỏi, bây coi tranh thủ đi học đi, trưa trờ trưa trật rồi." Sau đó bà với ra sau nhà gọi: "Nam ơi, trễ rồi con ơi."
"Thưa người đẹp con đi." - Hoài An vừa gặm khoai lang vừa tót lên xe đạp, phía sau vẫn rõ mồn một câu "Tổ cha mày." Cậu mỉm cười nhàn nhạt, chiếc xe đạp cũ kêu lạch cạch dưới chân, theo chân tới trường.
Tiếng chuông trường vang lên, kéo dài khắp sân trường rộng lớn. Từng nhóm từng nhóm học sinh tản ra khắp các góc sân, tiếng cười nói xôn xao hòa lẫn với tiếng ve kêu những ngày cuối hè. Trên bầu trời, mấy đám mây trắng trôi lững lờ, hôm nay trời trong xanh.
Hoài An đeo chiếc cặp sờn góc, bước vào sân trường với vẻ mặt lạnh lùng, không mấy hoà hợp đến không khí náo nhiệt xung quanh. Cậu tự nhiên bước vào lớp mới, không quá vồn vã. Chiếc bàn cuối lớp gần cửa sổ như mọi khi là chỗ ưa thích của cậu, vừa ngồi xuống, cậu thở dài một tiếng, lơ đãng mở sách vở ra mà không buồn quan sát xem xung quanh.
Quốc Khánh bước vào lớp với tâm trạng rối bời, gương mặt tái nhợt, quầng thâm dưới mắt rõ đậm, vừa ló thân hình ngay cửa sổ lớp thì đã bị Tường Duy – thằng bạn ba hoa chích choè của mình kéo lại ngay lập tức mặt đầy phấn khích, ré lên.
"Ê ê, Khánh đẹp trai! Biết gì chưa, biết gì chưa. Lớp mình hôm nay có bốn học sinh từ mấy lớp dưới chuyển lên đó. Dữ chưa, dữ chưa, nghe nói học giỏi lắm đó. Mà đụ má, mặt mày sao vậy..." - Tường Duy nói không ngừng nghỉ, đôi mắt sáng rỡ, miệng thì như cái loa phường.
Quốc Khánh nghe nó nói mà chẳng thèm để tâm, ánh mắt đang lơ lửng ở cuối lớp. Hoài An đang ngồi một mình với dáng vẻ trầm lặng giống như năm ấy, đôi vai nhỏ nhắn cùng xương quai xanh lấp ló sau chiếc sơ mi đã bạc màu. Đôi mi dài rũ xuống che đi ánh mắt, vừa lạnh nhạt vừa man mác buồn. Tất cả tiếng ồn ào của lớp học cùng náo nhiệt xung quanh dần lặng yên trong tai hắn, mọi thứ trong mắt dần nhạt nhòa, chỉ lưu lại mỗi hình ảnh của Hoài An.
Hắn phớt lờ sự tò mò của Tường Duy, tiến lại góc lớp nơi Hoài An đang ngồi, mỗi bước chân như xuyên qua thời gian và không gian, lơ lửng tựa trên mây, tưởng chừng chỉ cần lỡ mất một ánh mắt liền rơi xuống mặt đất, tan xương nát thịt. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ đậu trên vai Quốc Khánh, vượt qua mười năm thương nhớ, thật lâu sau hắn mới ngập ngừng lên tiếng.
Lâu rồi không gặp!
"Tui ngồi chung được không?"
Hoài An ngẩng đầu lên, đôi mắt lơ đãng nhìn hắn, không tỏ ra quá thân thiện nhưng sau đó cậu khẽ gật đầu, không nói một lời.
Quốc Khánh ngồi xuống, không quan tâm gương mặt Tường Duy đầy dấu chấm hỏi, môi thì giật giật. Ủa khoan, nó đang ngồi với mình mà ta.
Lúc này, lớp lại có học sinh mới vào. Dáng vẻ Hoàng Nam có chút ngại ngùng, ánh mắt cô khẽ lướt qua chỗ Quốc Khánh và Hoài An đang ngồi. Cô nàng khựng lại một chút, không nói gì, quyết định ngồi xuống dãy bàn kế bên, song song với chỗ Hoài An. Cô nàng kéo ghế, nhìn lướt qua Hoài An một chút rồi lặng lẽ vén áo dài ngồi xuống, không biểu lộ cảm xúc.
Tường Duy thấy sự xuất hiện của Hoàng Nam, lập tức la toáng lên, phá vỡ không khí yên lặng.
"Phắc! Lớp mình cuối cùng cũng có con gái!" - Nó khoa tay múa chân, mắt sáng rỡ như cướp biển vừa phát hiện ra báu vật: "Lớp mình có con gái rồi bây ơi, mừng rớt nước mắt luôn! Bạn gì đó ơi, bạn tên gì á?"
"Gì zợ thằng kia, người ta vừa mới qua lớp mới mà gặp mày nữa."
"Đụ má, tao sao, lớp mình cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi con gái. Ăn mừng tám lốc Sting liền."
"Ý ông là sao? Ý mày là tụi này không phải con gái hả? Đứng lại đó cho chị, đứng lại đó cái thằng kia."
Tường Duy bị hai em nữ sinh rượt chạy vòng vòng lớp, trong phòng học rộn tiếng kêu gào ầm ĩ. Mấy đứa nam sinh thì cười hô hố cổ vũ hết mình, ầm ầm như cái chợ vỡ.
Tiếng giày cao gót lanh lảnh vang lên, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, dáng người cô không cao nhưng thân hình tương đối, nhìn qua không có chút uy hiếp nào đối với học sinh nhưng khi đối diện với đôi mắt sắc sảo sau cặp kính kia sẽ khiến học sinh đột nhiên rùng mình. Trận vỡ chợ đột nhiên im phắt, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô.
"Hello miss Loan."
"Hello class, sit down please. Lớp gì mà mới tới đầu hành lang đã nghe tiếng mấy em múa lân trong đây."
Cô đặt túi lên bàn, tay nâng cặp mắt kính mỏng, đảo mắt một vòng quanh lớp rồi nói tiếp - "Chắc lớp biết rồi há, hôm nay lớp mình có thêm bốn bạn mới được chuyển vào, từ bây giờ bốn mươi cá thể ở đây là người một nhà nhá. Được rồi, tuần trước là tuần tựu trường nên cô thả, hôm nay cô nghiêm túc nói với mấy đứa, mặc dù lớp mình là lớp chuyên tự nhiên, nhưng các em đừng có quên môn tiếng Anh vẫn rất quan trọng. Nó không chỉ giúp các em trong kỳ thi tốt nghiệp mà còn là nền tảng cho tương lai sau này. Vì vậy, không được lơ là môn học này, lớp biết chưa." - Cô Loan nói với giọng nghiêm nghị nhưng cũng xen lẫn sự khích lệ.
Cả lớp đồng thanh yểu xìu "Dạ."
"Gì vậy, giỡn mặt hả?"
"Dạ rõoo." - Lần này như muốn phá tường xuyên tới thẳng phòng hiệu trưởng.
Miss Loan bật cười, tiếp tục nói về các quy định của nhà trường, cô cũng nhắc nhở lớp về việc năm nay là năm cuối cấp, các em cần tập trung hết sức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.
"Đây là năm cuối cùng của đời học sinh, hãy trân trọng từng khoảnh khắc ở đây. Tất cả những gì các em làm bây giờ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của các em. Vì vậy, hãy cố gắng hết sức, đừng để bản thân trong tương lai phải hối hận." - Cô nhấn mạnh, ánh mắt quét qua từng học sinh một cách đầy kiên quyết.
Khánh hơi lơ đễnh, hắn khẽ cựa quậy, cánh tay chạm vào góc bàn làm Hoài An giật mình, cậu quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Làm cái gì?" - Đôi mày Hoài An nhíu lại.
Quốc Khánh vội vã rụt tay lại: "Tui lỡ tay, xin lỗi ông."
"Lần sau cẩn thận, tui không thích người khác đụng chạm mình đâu."
Quốc Khánh vội quay mặt đi, cố gắng không để lộ yết hầu rung động. Nhưng trong mắt Hoài An, hành động này giống như đang bẹo gan cậu, đột nhiên bùng lửa ghi nợ, cảm thấy hơi hối hận khi cho thằng cha này ngồi chung.
Trong khi đó, cô Loan vẫn tiếp tục bài phát biểu của mình, cô chỉ về phía cuối lớp đầy tự hào, nơi đó treo mấy tấm ảnh thẻ được được lồng trong khung – đó là ảnh của những học sinh có thành tích xuất sắc của lớp. Tự hào đâu không thấy chỉ thấy ngại muốn chui xuống lỗ, Hoài An nhìn lên "khung ảnh danh dự", thấy khuôn mặt bạn cùng bàn mới của mình cũng ở trên đó thì nhíu mày ghét bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro