Truyện 1 - Nhỏ bám đuôi ( Phần 1)
Nó thích anh lắm!
Lý do thì nhiều vô kể, nó có thể ngồi nói cả tiếng đồng hồ về anh . Anh đẹp trai nhất khối nè, anh lại còn rất cao, chơi thể thao rất giỏi, học cũng giỏi nữa, mặc dù hơi lạnh lùng chút xíu nhưng nó thấy anh ngầu lắm, giống y mấy soái ca trong ngôn tình ấy. Chả thế mà anh có nhiều bạn học nữ theo đuổi. Nhiều đứa xinh lắm, giỏi lắm, nó đâu có bì kịp.
Nó nhìn cũng bình thường, học lực trung bình, cũng chả có bao nhiêu người trong lớp biết đến nó. Nhưng mà nó dám khẳng định là nó yêu anh nhất, còn hơn cái đám kia gộp lại nữa. Tại sao thì nó không có câu trả lời đàng hoàng. Mà, cũng đâu cần có một câu chuyện dài miên man đâu. Đơn giản là nó thấy thích anh thôi.
Ngày nào nó cũng đứng sau gốc cây trường nhìn anh chơi bóng rổ với mấy thằng bạn của anh sau giờ học. Mà nó tỏ tình với anh hai tháng trước rồi, bị anh từ chối thẳng thừng luôn. Nó buồn lắm, khóc mấy hồi mà. Sau nghe lời động viên của nhỏ bạn thân nên nó mới không bỏ cuộc mà cứ tiếp tục theo đuổi anh suốt hai năm trời. Ngày nào nó cũng lén cho nước mát, khăn lau với mấy cái bánh, cái kẹo vào trong tủ để đồ của anh vì nó sợ anh khát, anh đói, sợ anh không đem khăn nên đặc biệt mua chuẩn bị. Mấy đồ nó mua cho anh là nó tích cóp tiền tiết kiệm với tiền ăn trưa của nó để mua hết. Ấy thế mà anh toàn đem vứt đi hay cho người khác xài. Nó không thích nhưng mà vẫn đều đặn để vào tủ cho anh.
Vì nó cứ bám anh hoài nên anh cũng khó chịu lắm. Anh mắng nó, đuổi nó đi suốt mà cứ mỗi khi tan học lại thấy cái mặt nó lấp ló sau cái cây, nhìn anh chơi bóng rổ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Dần dần anh kệ nó luôn, nó thích làm gì nó làm. Không liên quan gì tới anh hết.
-------------------------------------------------------------------------------------
Rồi đến giữa thu anh có bạn gái. Một chị lớp trên, bằng tuổi anh. Nhìn xinh ơi là xinh, học giỏi ơi là giỏi. Chắc chị là người đẹp nhất mà nó thấy trong cuộc đời nó đó. Chị có đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút chuốt tí mascara, lông mày thanh tú kẻ thật gọn màu nâu đậm, còn môi chị thì ôi thôi rồi! Thằng nào nhìn vào thì chỉ muốn hôn ngay thôi. Nói chung là trời sinh một cặp, nói bọn họ trai tài gái sắc chớ có sai.
Nó ghen tị lắm, nó rất muốn người đang đứng bên cạnh anh là nó nhưng mà đâu có được. Anh không thích nó, anh từ chối nó rồi.
Sau đó nó đổi từ theo đuổi anh sang chơi khăm cô bạn gái của anh. Nó bỏ mấy con côn trùng nhựa vô tủ đồ chị để dọa chị chơi, còn lẻn vào lớp khối trên để vẽ lên bàn chị mấy nhân vật hoạt hình nữa. Tính nó nghịch ngợm nên chỉ đến thế thôi. Nó không có ý xấu nào hết, đơn giản vì nó ghen với chị. Nó biết là nó sai nhưng mà nó chịu không có được. Chính nó còn thấy nó quái dị nữa.
Hình như nó đi hơi xa thì phải. Có lần nó chơi khăm chị bạn gái nhiều quá, anh gọi nó ra nói chuyện nghiêm túc. Sắc mặt anh khó coi quá. Nó tự nhiên chột dạ.
- Phàn Tiểu Luân, sao em lại xé đồ thể dục của Ninh Lan?
Ủa? Nó tưởng anh kêu nó ra nói chuyện vì nó bỏ bọ rùa thật vô hộc bàn chị bạn gái thôi mà? Cái gì mà xé đồ của Ninh Lan? Cho dù nó có xấu thế nào chứ nó dám thề với chúa nó chưa bao giờ dám đụng một ngón tay vô đồ cá nhân của ai hết, huống chi lại đem đi xé?
-Ơ, em đâu có xé đồ của chị Ninh Lan đâu?
Thấy nó mở to mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên, lại còn làm bộ ngây thơ chối tội nữa chứ, anh giận tím mặt, quát nó.
-ĐỪNG CÓ CHỐI! MỚI NÃY ANH THẤY EM LÀM GÌ TRONG HỘC BÀN NINH LAN?! ANH BIẾT EM GHÉT CHỊ ẤY NHƯNG MÀ EM MỘT VỪA HAI PHẢI THÔI! BẮT NẠT NGƯỜI KHÁC VUI LẮM HẢ?!
Tự nhiên anh lớn tiếng với nó, cái biểu tình ngây thơ vội biến mất, nó rụt vai lại rồi lùi sau một bước nhỏ xíu theo bản năng, đầu nó cúi gằm xuống nhìn đất. Nó theo anh từ lâu nên mới biết từ trước đến nay cho dù anh có khó chịu thế nào thì anh cũng không có to tiếng với ai hết. Nay nó lại được thấy lần đầu tiên anh giận đến như vậy đó. Nó sợ quá, giọng nó nghẹn ngay giữa chừng khi nó định cất tiếng nói lời giải thích với anh. Mà ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt tức giận đến đáng sợ của anh, mấy câu từ nó nói ngắt lên ngắt xuống, chả từ nào ra từ nào hết. Nó lại tia xuống đất ngắm cát, lí nhí.
-Em...Em đâu.....đâu có....Em chỉ chơi khăm chị Ninh..Ninh Lan một chút...cho bọ-
-CHƠI KHĂM?! CÔ BIẾT VIỆC CÔ LÀM LÀ QUÁ ĐÁNG LẮM KHÔNG HẢ??!
Nó chưa kịp nói hết câu thì bị anh chen ngang lời. Chết cha! anh hiểu lầm nó mất rồi!
Cơ thể vừa lùn vừa nhỏ của nó run nhẹ. Nó sợ lắm, nhưng mà không phải vì anh đang mắng nó hay nó gặp rắc rối. Mà bởi vì nó sợ anh bây giờ ghét nó mất rồi. Nó đâu có làm gì sai đâu mà sợ mấy cái tội không phải nó gây ra chứ?
-BÂY GIỜ CÔ CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI! KẺ BẮT NẠT THÌ TỰ ĐI MÀ KIỂM ĐIỂM LẠI MÌNH ĐI! ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY CÔ ĐẾN GẦN TÔI, CŨNG ĐỪNG HÒNG ĐẾN GẦN NINH LAN!
Thấy nó im re nên anh càng giận. Anh nghĩ chắc chắn là nó làm rồi nên mới không dám nói gì hết. Anh mắng nó thêm một câu nữa rồi quay người bỏ đi về, không thèm quay lại nhìn nó dù chỉ một giây.
Tách....tách...tách...
Mấy giọt nước mắt thi nhau lăn xuống từ hốc mắt xuống má nó, rồi rơi xuống nền đất đầy bụi. Nó đứng yên một chỗ, cứ thế mà không dám ngẩng đầu lên từ đó giờ. Khuôn mặt nhỏ đắm chìm trong làn nước chính nó tạo ra. Thật mặn. Thật đắng. Giá chi nó có gan gông cổ lên cãi lại thì có lẽ nó có thể nói lý lẽ với anh, cho dù nó dám chắc anh sẽ không nghe nó nói. Giờ nó mới hối hận vì nó chả nói gì, làm cho anh hiểu lầm nó nhiều hơn.
-------------------------------------------------------------------------------------
Từ dạo đó nó không xuất hiện trước mặt anh nữa. Nó không dám bén mảng vào khối trên nữa mà chỉ dám ngồi một chỗ trong lớp, trong khối của nó. Nó buồn lắm. Nó đau. Mấy câu mắng của anh cứ lảng vảng trong đầu nó suốt. Nó cũng chẳng buồn ăn cùng đám bạn của nó ngoài sân nữa vì nó sợ gặp anh. Rồi anh sẽ lại quát nó, đuổi nó đi như tuần trước.
Nó quyết định không theo đuổi anh nữa mà sẽ từ bỏ. Nó sẽ bước tiếp và kiếm một người nào đó yêu nó thật lòng mà nó sẽ không phải vất vả lẽo đẽo theo sau mà tất cả nhận được chỉ là tấm lưng lạnh lẽo và ánh mắt hờ hững nhìn nó. Nhưng mà nói thì dễ lắm, nó thỉnh thoảng lại lôi bức thư tỏ tình đầu tiên nó viết cho anh mà bị anh từ chối. Cái bức thư lủng củng của nó, hết sửa chỗ này lại gạch chỗ kia, thảo nào anh không thèm nhận. Mỗi lần nó đọc lại thì nửa chừng nó dừng vì nước mắt cứ ứa ra, chắn tầm nhìn của nó nên nó lại thôi không đọc nữa mà cất vào ngăn tủ. Lại còn cái tiết thể dục chết tiệt của anh nữa chứ. Cứ mỗi lần đến là lớp anh lại ra sân trường học, đập ngay vô tầm nhìn của nó.
Mấy tuần trôi qua mà nó vẫn không quên được anh. Nó khóc suốt, đến nỗi hầu như ngày nào hai mắt nó cũng sưng đỏ. Người nó còn gầy đi nhiều lắm, chắc tại nó không ăn đầy đủ. Còn tâm trạng đâu mà ăn. Bây giờ nó mới hiểu cảm giác của mấy con bạn nó khi bọn nó thất tình. Cái cảm giác đau khổ của bọn nó, cuối cùng nó cũng hiểu.
Nhưng mà nó cũng đâu có tránh anh hoài được. Có một hôm nó đói quá mới mang tiền ra căng tin mua mấy cái bánh mì ngọt ăn tạm. Nó đứng thấp thỏm ngoài cửa, dáo dác nhìn quanh một hồi, không thấy bóng dáng anh đâu thì nó mới dám chạy vào mua đồ ăn. Ấy thế mà khi nó mua xong rồi quay ra lại đụng trúng anh. Mấy gói bánh mì cứ thế mà biến thành siêu nhân, bay ra khỏi vòng tay nó rồi rơi lộp độp xuống sàn. Nó định ngước lên trách cái thằng không có mắt kia thì lại nhìn thẳng vô đôi mắt lạnh lẽo quen thuộc. Nó đơ ra một hồi rồi vội vàng cúi đầu để dấu đi khuôn mặt dần dần đỏ của nó, nhân tiện cúi xuống nhặt mấy gói bánh nó làm rơi trước đó luôn. Khi cúi đầu nó còn lí nhí câu "Xin lỗi ạ" nữa chứ.
Con nhỏ nghe lời là thế, nó muốn biến mất khỏi tầm mắt của anh nhanh nhất có thể để anh đừng mắng nó. Nó dùng cách nhanh nhất là dang rộng hai bên áo khoác của nó rồi hốt hết bánh vào trong lòng, kéo khóa áo lại rồi chạy biến lên lớp. Nó vừa chạy vừa thở hồng hộc, hình ảnh khuôn mặt anh lúc nãy hiện ra trong đầu nó rõ mồn một, làm cho nó không tự chủ được mà cảm thấy khóe mắt ươn ướt rồi nó còn bày đặt đỏ mặt nữa. Cơ mà sao tự nhiên nó thấy đầu mình ong lên. Nó chóng mặt quá, sao tự nhiên hôm nay trời nắng lạ thường. Nó đi đến được một nửa sân trường rồi lăn ra, cơ thể bé nhỏ của nó đè lên mấy gói bánh giấu trong áo khoác.
-------------------------------------------------------------------------------------
Nó mở mắt chầm chậm. Cái thứ đầu tiên nó thấy là cái đèn màu kem đang tỏa ra tia sáng nhẹ trên trần nhà màu trắng. Ngay lập tức nó biết nó đang ở đâu ngay khi mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc vào mũi nó. Mùi của phòng y tế đây mà. Nó chả thèm đảo mắt nhìn quanh mà cứ thế ngồi dậy, rồi dựa vào tường. Cái động tác đột ngột của nó làm chính chủ thể xây xẩm mặt mày. Nó đưa tay lên day day hai thái dương cho đỡ chóng mặt thì....
-Tỉnh rồi hả? Đỡ chưa?
Cái giọng nói lạnh lùng vang lên trong căn phòng. Nó biết ngay là ai luôn, khỏi nhìn. Anh ngồi trên cái ghế tròn cạnh giường nó, người tựa vào tường. Anh đang nói chuyện với nó kìa! Cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm nó. Nó cố gắng để đầu quay hướng khác, gật nhẹ một cái. Cái không khí bức bối này là sao đây? Nó có nên nói gì đó không?
-Anh...đưa em vô đây ạ?
Nó chỉ dám lí nhí nói thật khẽ, sợ lại chọc tức anh bằng cái điệu bộ của nó, hai bàn tay nhỏ bấu chặt vào cái chăn mỏng trắng sạch được đắp gọn gàng lên người nó. Nó biết chắc tại sao nó bị đưa vào phòng y tế. Nó thiếu máu à nhầm, thiếu ăn. Nhưng mà nó đâu có quan tâm nó đang ở đâu. Nó chỉ quan tâm cái người đang ngồi cạnh nó thôi. Nếu nó làm anh tức thì nó đâu có chạy đi đâu được.
Trong lúc nó chờ đợi câu trả lời từ người kia, một gói bánh dẹp lép được ném vào lòng nó kèm với câu "Ăn đi" của anh. Nó ngơ ngác định nhìn lên nhưng lại sợ chạm mặt anh nên thôi, chỉ dám gật đầu một cái rồi lại bóc bánh ra gặm. Vì nó rất thích bánh mì trứng muối kèm thêm với cơn đói, chẳng mấy chốc nó xử lí xong miếng đồ ăn trong tay. Nhanh, gọn, lẹ.
Lúc nó mút cái ngón tay nhỏ còn đọng lại hương vị thơm ngon thì nó mới chợt nhận ra anh vẫn còn ngồi kế bên, nhìn nó chăm chú. Thật là, anh thấy hết cái tướng ăn quái dị của nó rồi! Lại còn thói quen gớm ghiếc của nó nữa chứ! Nó chột dạ rồi nhanh chóng nghĩ cách chuồn để đỡ thẹn.
-À...Em cảm ơn anh....Em vừa nhận ra là em có lớp nên em xin phép đi trước ạ...
Nhưng mà vừa hay nó định bỏ chăn leo xuống giường thì một bàn tay rắn chắc nắm lấy cái cổ tay mảnh khảnh của nó, ngăn không cho nó tiếp tục hàng động còn đang dang dở. Nó cảm giác hơi chật chật nơi cổ tay. Tự nhiên giật mình rồi nhìn vào cái chỗ bị nắm kia rồi rụt rè ngước lên nhìn anh với đôi mắt to tròn còn hơi hơi sưng của nó.
-Ơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro