Và Cô Ấy Đã Trở Về...
Cứ thế , nó và anh hễ gặp nhau là xảy ra tranh cãi! Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi. Nó bắt đầu để ý anh, cảm thấy anh rất dễ thương và vui vẻ, nhưng nó luôn phũ nhận cái suy nghĩ đó của mình,nó đâu biết anh bên ngoài lại là người khác dù anh thích cô thì ahh sẽ không qua đêm với các cô gái khác chứ? No no no~Sai òi anh vẫn qua đêm như thường, nhưng ít hơn thôi..... Anh luôn tạo điều kiện để gặp nó nhiều hơn, tần suất càng ngày càng tăng cho đến 1ngày..
Reng reng~chuông điện thoại của nó vang lên
"Alo! Tôi là Jeon JungKook đây ạ"nó vội vã đặt tập hồ sơ bệnh nhân xuống, chạy lại nhấc máy
"JungKook ơi! Con đến công ty đưa hồ sơ cho Tahyung giúp bác được không. Giờ bác vừa đến Mỹ để nghỉ dưỡng vài tuần,hồ sơ bác sai người đưa cho con ở hòm thư trước nhà con đấy! Thư ký của Taehyung hôm nay nghỉ nên.. "
"À... để con đưa cho Taehyung giúp bác"mặc dù đang khá bận nhưng nó vẫn muốn giúp mẹ anh
Cảm ơn con nhiều nha JungKook, con biết công ty của Taehyung không đấy! Không biết thì để bác gửi địa chỉ qua"
"Dạ không cần đâu bác, công ty của Taehyung nổi tiếng quá rồi, nên sao không biết được! Thôi con cúp máy đi đưa hồ sơ cho Taehyung nha! Baii bác"
Vừa cúp máy nó bắt xe chạy đến công ty của anh
Trong công ty
"Chị ơi! Cho em hỏi phòng của chủ tịch Kim ở đâu vậy chị "nó hỏi 1 cách lịch sự
"Em có phải người mà bà Kim bảo mang hồ sơ đến cho chủ tịch không ạ"cô tiếp tân cũng đáp lại bằng 1giọng dịu dàng
"Dạ vâng "
"Vậy em đi lên lầu 3,rẻ trái phòng chủ tịch là phòng đầu và có để tên bên ngoài đấy ạ"
"Em cảm ơn chị "
Nó đi theo lời cô tiếp tân nói. Định mở cửa bước vào thì nó nghe thấy tiếng damdang của 1người phụ nữ phát ra từ trong phòng, thật khiến người ta rùng mình
"A~chủ tịch à. Vào đi nó chảy nước rồi này , muốn quá rồi "
Cô cũng tò mò nên đứng bên ngoài nghe ngóng thêm
"Chiều bảo bối thôi! Anh sẽ thao nát em"tiếng của hắn nói bằng giọng gian xảo
"A... a.... Ưm... đúng rồi ~trên đây cũng muốn! Nhanh lên đi ông xã. Ớ... a. Sướng quá. Sướng chết mất "
Cô nghe mà gợn sống lưng. Định là sẽ không vào, nhưng ai ngờ, vì để nghe rõ nên cô đã áp sát mặt vào cửa, cửa quên khóa nên cô ngã nhào vào trong
"Ui da~"
Nghe tiếng của nó, 2con người kia bỗng dừng lại cuộc hoan ái đó
"Jung...... Jungkook "anh ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó
"Đó là ai vậy anh? "Người con gái đó hỏi anh
"À....... Xin lỗi vì làm phiền cuộc vui của 2người, nhưng tôi chỉ đến để đưa hồ sơ cho chủ tịch thôi. Tôi xin lỗi "nó đứng dậy, cúi đầu xin lỗi
"Mất hứng chết được "ả ta liếc nó 1 cái
Nó thấy tim mình bỗng đau nhói lên khi thấy cảnh 2người họ như vậy, đôi mắt như sắp khóc, nhưng nó ráng kiềm vào trong
"Cô để hồ sơ đó đi! Cảm ơn vì mang đến cho tôi "ahh cảm thấy nó có vẻ không thích thì thấy anh như vậy, nhưng cũng không nói gì
"Tôi xin phép "nó vội vã đi ra ngoài
Đến phút này không kiềm được nữa, nước mắt nó rơi liên tục, nó cũng chẳng biết lý do
Phía anh:
"Anh à~chúng ta tiếp tục thôi! Em vẫn muốn ~"ả nói rồi ỏng ẹo cặp ngực trước mặt anh
"Anh xin lỗi nhưng để hôm khác đi"
"Anh sao vậy! Đang vui vẻ mà, em mới về nước nhớ anh mới đến đây, vậy mà anh lại để em như vậy. Hứ! "
Ả ta tên là WonHy, 1người yêu cũ của anh, anh yêu ả ta rất nhiều, nhưng ả đã theo ba mẹ qua nước ngoài sinh sống, trong thời gian ả bên nước ngoài anh cũng cho người theo dõi, thì phát hiện ả đã qua lại vs người đàn ông khác, anh tức lắm nhưng vì còn yêu nên bây giờ khi ả trở về , anh và ả đã quay lại
"Thôi nào! Hôm khác đi bảo bối, hôm nay anh mệt rồi "anh ôm ả ta lại
"Nhưng em muốn lắm! Nó cũng muốn lắm! "Ả sờ soạn anh
"Thôi được rồi! Anh chiều em vậy!"anh bế ả lên bàn
Hai người họ hoan hỷ với nhau, nhưng đâu biết có người đang rất đau
Hết chap4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro