chương 7: Khoảng cách xa dần trong im lặng
"reng... reng..." tiếng chuông đồng hồ đánh thức tôi dậy. Thật là không còn chút sức lực cứ giống như tôi chết đi sống lại vậy. Gặp ác mộng thật là thảm, nhưng mà không nhớ rõ lắm chỉ nhớ là tôi chạy rất lâu chạy theo một thứ gì đó rất đẹp nhưng cuối cùng xung quanh chỉ còn lại bóng tối không cách nào thoát ra được.
Tôi đứng dậy đi tắm rửa và thay đồ để chuẩn bị đi làm.
Đến công ty lúc 8h55 đi thang máy lên thảng tầng làm việc nhưng tôi cảm thấy hôm nay có gì đó là lạ. Vừa ngồi xuống bàn làm việc thì bắt gặp giám đốc ở cử phòng đi ra anh nhìn tôi ngạc nhiên sau đó hỏi: " Sao hôm nay em lại đi làm"
Tôi đừng suy nghĩ vài giây rồi đáp : " em có nói muốn nghỉ việc lúc nào à"
Anh cười cười rồi nói "nhưng hôm nay là ngày nghỉ"
Tôi tưởng anh nói giỡn bật điện thoại lên xem hôm nay đúng là chủ nhật . Tôi ngẩng đầu cười cười với anh rồi nói: tạm biệt.
"Đã đến rồi thì đi ăn cơm cùng anh đi"
"Được" tôi cúi thấp đầu đáp
Anh dẫn tôi đến một quán nhỏ sâu trong hẻm cạnh bờ sông. Anh đưa menu cho tôi bảo tôi gọi món đi : tôi lật ra sau đó gọi Tôm rang muối, Mực xào hạnh nhân, canh bạch quả và cơm rồi đưa menu cho anh. Anh nói thêm cá hấp , của bể nướng và một chai rượu vang. Sau đó anh bảo tất cả các món đều không bỏ ớt. Tôi hỏi " bình thường anh thích ăn cay lắm à sao hôm nay lại đổi vị."
Anh nói " không phải em không ăn được ớt sao?"
Đầu tôi oanh một tiếng không biết phải nói gì chỉ thấp giọng nói : cảm ơn
Sau bữa ăn anh hỏi có muốn đi xem phim không tôi nói bận đi làm tóc.
"Uh vậy thôi tôi đưa em về" nhìn thấy sự thất vọng lướt qua trên đáy mắt anh nên tôi mềm lòng bảo" đi xem phim với anh tóc để hôm khác làm cũng được "
Chúng tôi đến rạp phim lúc 2h30 nhìn xung quanh hầu như chẳng có ai.
Anh hỏi: em thích xem phim gì?
Tôi nói : sao cũng được
Anh bảo: không có phim sao cũng được
Tôi nhìn lướt qua các tấm poster rồi chỉ vào phim hồi chuông tử thần.
Anh đến mua vé, bỏng ngô, snack và 2 ly coca sau đó kéo tôi vào rạp phim. Chúng tôi chọn hàng ghế cuối cùng trong góc nhìn khắp rạp chỉ thấy khoảng trên dưới chục người ngồi rải rác ở các hàng ghế đầu. Rạp bắt đầu tắt đèn anh hỏi tôi sao lại chọn phim này.
Tôi nói vì diễn viên rất đẹp. Anh ngồi đơ mặt rồi nói thầm thì ra em cũng mê trai đẹp. Tôi ghé sát tai anh nói em mê nữ chính cơ. Anh há hốc mồm nhưng mãi mà chẳng nói được tiếng nào. Tôi giả vờ không quan tâm nhìn lên màn hình.
Coi chưa xong phim nhưng tôi cảm thấy sởn gai ốc đứng dậy ra ngoài chờ anh nhưng anh cứ khăng khăng đi cùng tôi thế là 2 chúng tôi đi về trước khi coi kết thúc.
Đang đi dạo thì anh hỏi: " em có tin trên đời này thực sự có ma không?"
Tôi không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời anh " tin"
Anh chỉ cười: " anh cũng không biết nhưng cảm thấy những người hay suy nghĩ nhiều luôn có tâm lý lo được lo lo mất không dám thẳng thắng thì họ sẽ lựa chọn tin là có ma, điều đó làm cho họ tin sự trốn tránh của họ là đúng."
Tôi biết anh đang ám chỉ tôi nhưng mà cứ cho anh nói đúng thì sao cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng vì có nên tôi mới sợ. Tôi im lặng vờ như chẳng nghe thấy gì hết.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng anh tiếp tục lên tiếng: " thật ra nói họ tin là có ma thì cũng không có gì đáng nói cái chính là họ không tin vào chính mình".
Tôi giận dự hét vào mặt anh: cuối cùng anh muốn nói gì, nói thẳng đi.
"Được! Làm bạn gái tôi nhé"
Tôi im lặng một lúc rồi bảo: chúng ta ta về thôi.
"Haizzzz..... biết em sẽ thế này mà, nếu trong 12 con giáp mà có con rùa tôi chắc chắn em là tuổi con rùa đấy."
Tôi cúi thấp đầu rồi nhỏ giọng bảo: " Con rùa thì có gì không tốt, cái vỏ của nó rất dày sẽ không sợ tổn thương"
Anh im lặng không nói gì nữa. Giữa chúng tôi chìm vào một khoảng đen, ở rất gần nhưng tôi cảm thấy mình không thể chạm tới anh ấy, tôi đã đẩy anh ấy đi quá xa sao.
___________________Hãy đọc truyện cùng với xem clip để cảm nhận hết cảm xúc của câu chuyện nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ_____________________________
Em biết...biết rằng anh yêu em nhiều lắm!
Và em cũng biết...biết rằng trái tim anh đã đau đớn đến nhường nào...
Em xin lỗi...Nhưng trong trái tim nhỏ nhen ích kỷ này...
Đã không còn khoảng trống nào dành cho anh nữa rồi...!
Tình yêu dường như không có điểm cuối...
Khiến đôi ta vẫn mãi kiếm tìm những điểm đến khác nhau...
Tình yêu thật bi thương...càng sâu đậm lại càng hằn sâu nhiều vết thương...
Dù đã cố giấu đi những giọt nước mắt...hòa theo làn mưa đang nhẹ rơi...
Nhưng em vẫn không thể che giấu được con tim yếu đuối này...
Tình yêu sao thật ngu ngốc...???
Khiến em chỉ mải dõi theo một hình bóng...
Tình yêu phải chăng chỉ thoáng qua như ngọn gió...
Dù có cố làm cách nào đi chăng nữa...Ta vẫn không thể níu giữ được nó...
Từng giọt nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa kia...
Nhưng em vẫn không thể che giấu được con tim yếu đuối này...
Em biết...biết rằng anh yêu em nhiều lắm!
Và em cũng biết...biết rằng trái tim anh đã đau đớn đến nhường nào.
Em xin lỗi...Nhưng dù cho em cố gắng đến đâu chăng nữa...
Thì trong đôi mắt em...Vẫn chỉ có hình bóng một người mà thôi...!!!
Em biết...biết rằng anh yêu em nhiều lắm!
Và em cũng biết...biết rằng trái tim anh đã đau đớn đến nhường nào.
Em xin lỗi...nhưng trong trái tim nhỏ nhen ích kỷ nơi em...
Đã không còn khoảng trống nào dành cho anh nữa rồi...!!!
Liệu anh có hiểu cho trái tim em không???...
Tại sao anh ấy không giữ cô ấy lại?
Chàng trai không nên rời bỏ cô gái của mình.
Trong tình yêu đòi hỏi lòng can đảm
(Trích lời bài hát " I Know - Yangpa ft Lee Bo Ram ft So Yeon)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro