Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 bước đầu của chia tay

Đến giờ nghỉ trưa tôi gọi điện cho người mang cơm đến, tôi và giám đốc cùng ăn cơm trong văn phòng của giám đốc. Tôi rất thích ăn cơm với anh, nó cho tôi một sự ấm áp như gia đình, nhẹ nhàng như trà, nhưng lại nồng nàn như rượu. Nhưng lúc chỉ có 2 chúng tôi anh thường hỏi  thăm và cùng trò chuyện như một người anh. Tôi biết tình cảm của anh đối với tôi, nhưng tôi căn bản tôi không xứng, nhưng cũng không muốn mất đi sự ấm áp này nên cứ giả ngốc như một đứa vô tâm, vô phế, còn anh thì có lẽ là sợ đánh mất cái tình cảm thuần khiết như tình bạn, nhưng nồng thắm như tình yêu nên chúng tôi cứ như thế lẳng lặng sưởi ấm cho nhau. Anh bảo anh không thích nụ cười của tôi trông nó rất giả tạo, căn bản không thấy vui vẻ hay hạnh phúc gì trong mắt của tôi, càng nhìn càng đau lòng. Sau khi nghe anh nói thế tôi đã về nhà tập cười mấy tiếng đồng hồ trước gương nhưng vẫn không tìm được  điểm nào không đúng mãi đến khi nhìn vào đôi mắt trong gương tôi thực sự sốc , đôi mắt đó nào phải của tôi, đôi mắt của tôi rất lâu về trước luôn trong vắt như suối, ngây thơ thuần khiết, nhưng bây giờ đôi mắt ây như 1 cái hồ nước sâu không thấy đáy, người bình thường sẽ cảm thấy rất quyến rũ nhưng những người thực sự quan tâm tôi như anh sẽ biết đó là một đôi mắt tuyệt vọng, cô đơn, ...

Thì ra từ trước đến nay anh mới là người quan tâm tôi nhất, hiểu tôi nhất, nếu tôi gặp anh sớm hơn thì tốt biết bao. Chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện, đôi lúc anh còn rất mất hình tượng kể cho tôi mấy câu truyện cười 

Có một thằng rất gầy và một thằng rất béo gặp nhau. 

Thằng rất béo nói: 

-Nhìn dáng mày tao nghĩ là đang có nạn đói xảy ra đâu đây. 

Thằng rất gầy mới đáp: 

-Nhìn dáng mày tao dám chắc chính mày đã gây ra nạn đói đó

Sau đó anh còn đúc kết lại 1 câu ở đây em ăn cơm với anh làm anh có cảm tưởng mình là người gây ra nạn đói còn em thì như đang sống trong nạn đói ấy. Tôi cười cười bảo: mập hơn chút nữa thì ai dám lấy em. Anh lại nói một câu nửa thật nửa đùa:   không ai lấy thì anh lấy. Tôi đứng hình nhưng sau đó lại cười như một kẻ ngốc vô tội và thầm thề không bao giờ nói đùa với anh nữa. Anh là người rất biết chừng  mực vì vậy liền chuyển chủ đề.

Đến chiều thì chồng tôi Hạo Dương gọi điện đến bảo tôi nay về nhà nói chuyện rồi cắt máy. Tôi thật muốn hét vào mặt anh ta anh là ba tôi sao nhưng thật rõ ràng là anh không phải ba tôi thế mà tôi lúc nào cũng nghe lời anh mới khổ. Tôi gọi điện chọ Triển nói tổi bảo tối nay tôi bận không thể đi với anh. Tan làm tôi đón taxi đến siêu thị định làm một bữa ăn tối cho anh. Về đến nhà đã thấy anh đang ngồi trong phòng khách hút thuốc, mỗi khi anh căng thẳng đều như thế. Tôi nói anh chờ chút cơm xong ngay, anh bảo không cần muốn nói chuyện liền với tôi, nhưng tôi kiên trì muốn nấu cơm nên anh cũng không nói gì nữa. Lúc làm cơm tâm trí tôi ứ vơ vản ở đâu nên đã bị đứt tay , tôi dùng băng dán quấn lại.  Đang ăn cơm thì anh nói  :" tôi muốn chia tay". cái chén trong tay tôi lăn xuống đất vỡ nát và đam vào chân tôi chảy máu. Anh giật mình chạy đi tìm bông băng nhưng quanh quẩn lại vẫn không thấy có lẽ anh đã quên thật rồi, hay anh chưa từng để cái nhà có tôi này trong lòng. tôi nói tủ y tế ở mỗi phòng đều có 1 cái anh mới tìm thấy đem đặt lên bàn sau đỡ tôi đến sofa ngồi. Sau đó tỉ mỉ rửa vết thương rồi băng lại cho tôi. Sau đó ngồi ngẩn người 1 lúc rồi đi dọn dẹp rửa bác. Hơn 8h thì anh nhấc áo khoát lên nói đi họp bảo trong một thời gian nữa anh sẽ không về hãy tự lo cho mình. Tôi chỉ ngồi đó nhưng căn bản không nghe thấy cái gì, đến khi anh đi mất tôi mới hoàn hồn lại. Tối hôm đó tôi nằm trằn trọc nghĩ ngợi về đề nghị " chia tay " của anh. Tôi nhớ lại những chuyện chúng tôi đã từng trải qua. 

Chúng tôi cưới nhau vào lúc cuối năm năm 1 của tôi còn anh thì tốt nghiệp đại học. Từ sau cái đêm tân hôn anh dường như không hề muốn nhìn mặt tôi. Đi sớm về muộn, về đến nhà thì chui thẳng vào phòng làm việc không ló mặt ra, tôi luôn cố gắng hòa nhã nhất tối nào cũng đưa điểm tâm và nước trái cây hay cafe cho anh nhưng lần nào cũng vậy anh chỉ nói đúng 2 câu: " để đó" và "cảm ơn". Lâu lâu cảm thấy chán tôi đến tìm anh nói chuyện phiếm lúc đầu anh rất khó chịu nhưng về sau cũng mệt không nói gì nữa. lúc tôi nói chuyện thì anh làm việc, tôi kể về trường học, kể về bạn học,... nhưng ánh chỉ " uhm", "uh". một hôm tôi kể chuyện một gia đình không hạnh phúc vì sự phản bội của người chồng, tôi hỏi anh cảm thấy câu chuyện thế nào anh nói " cũng được", lại hỏi tiếp người chồng thế nào , người vợ thế nào anh đều chỉ có 1 đáp án " cũng được". Hôm sau tôi lại kể chuyện xong tôi lại hỏi 1 câu "anh có thể về phòng ngủ để ngủ không" anh trả lời "cũng được". Vậy là tôi tới kéo anh dậy anh không hiểu gì cả mơ mơ hồ hồ đi theo tôi. Đến khi tôi đẩy anh ngã trên giường rồi cởi quần áo cả 2 ra anh mới hốt hoảng đẩy tôi ra rồi chạy về phòng làm việc, còn tôi ngồi đó khóc cả đêm.

"Vậy mà tôi còn nghĩ trong lòng anh ấy chắc cũng quan tâm tôi

Và sâu thẩm trong trái tim anh ấy tôi cũng đặc biệt như vậy

Cho nên tôi vẫn luôn tin rằng rồi có ngày anh ấy sẽ yêu tôi

Nhưng giờ đây tôi nghĩ mình đã sai rồi

Anh ấy không yêu tôi

Nên mới cố tình tỏ vẻ mập mờ

Anh ấy không yêu tôi nên mới không muốn sở hữu tôi

Chính vì không yêu tôi nên mới quên đi tiếc thuơng tôi

Cho dù tôi cố gắng hơn nữa cũng không thể khiến anh ấy cảm động

Anh ấy không yêu tôi

Cho nên mới mong muốn luôn tự do

Chính vì anh ấy không yêu tôi cho nên mới luôn nhìn tôi với bộ dạng như thế

Tôi biết anh ấy không yêu tôi, chỉ là bản thân tôi không dám thừa nhận

Sự mơ hồ này chính là thứ duy nhất anh ấy cho tôi"

(Anh ấy không yêu tôi-Kim Sa)

____________Hết chương 3__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#yeu