lời từ biệt
" cậu có thích tớ không T"
" Cậu bị điên à tôi không thích cậu. Tôi chán ghét cậu . Cậu là thứ phiền phức mặt dày khiến tôi ghê tởm "
" Ừm cảm ơn cậu vì đã nói cho tôi biết tôi hèn hạ ghê tởm đến vậy "
* Người nhận hiện tại không có mặt trên message*
" Tạm biệt cậu" !
Cô cầm điện thoại lên xem lại những kỉ niệm mà cô lưu lại trong máy 1 lượt rồi tắt nguồn điện thoại
Sau đó cô chầm chậm móc những viên thuốc ngủ ra
Sở dĩ từng viên thuốc ngủ chứ không phải cả hộp là vì bây giờ tỉ lệ người tự tử quá nhiều nên không tiệm thuốc nào giám bán nguyên lọ nữa
Nhưng họ đâu biết rằng 1 khi đã không muốn sống thì có muôn vàn cách chết
Những viên thuốc này cô tích góp trong 1 năm mỗi khi buồn cô sẽ đến hiệu thuốc mua 1 liều thuốc ngủ
Trong 1 năm nay đã tích góp đc 20 viên....
Cô không chần chừ nữa uống sạch
Cứ tưởng rằng tự tử bằng thuốc ngủ sẽ khiến cô đi ngay trọng êm đẹp
Ai ngờ nó ăn mòn từng chút khiển ngón tay tê dại
Nó tra tấn cô 2 tiếng đồng hồ. Những 2 tiếng nhưng thật buồn cười cô tự tử trong chính căn nhà của cô ở ngay gần bố mẹ mà không 1 ai nhận ra
Thậm chí trong cô còn mang 1 hi vọng rằng ai đó sẽ phát hiện và cứu lấy cô ..
Nhưng đắng cay thay cuối cùng không có ai cứu cô cả. Trước khi nhắm mắt trong đầu cô lại hiện ra bóng hình của anh. 1 người con trai ấm áp dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng ấy không dành cho cô ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro