Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái Hồ

- Hừ! Ông nghĩ ông là ai cơ chứ, một lão nam nhân nhìn qua không có gì đặc biệt, với lại cái thân dơ bẩn, ti tiện kia không biết đã bị bao nhiêu nam nhân thượng qua mà còn muốn câu dẫn chồng sắp cưới của ta.

Ở trên chiếc ghế cũ kĩ trước mặt ả là Hồ Hải đang bị trói chặt, chiếc bao chùm đầu màu đen khiến cho hắn không thể nhìn thấy gì ngoài một mảnh tối đen. Hắn nghĩ báo ứng đến nhanh vậy sao?

- Đúng vậy, tôi thấy ông ta không những câu dẫn Thiết Phong của cô mà còn có ý định câu dẫn luôn cả Lãnh Du của tôi nữa. Xem ra lão nam nhân này bản lĩnh không tồi nhỉ...

Hai ả nói đúng, hắn chính là một gã dơ bẩn, ti tiện. Vì quá ngu ngốc, quá khát khao tin rằng sẽ có người không quan tâm hoàn cảnh, tuổi tác của mình mà nguyện ý yêu mình, dành cho mình phần tình cảm mà mình hằng mong ước kia.
Nhắm mắt lại hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi ra...
- Này đại thúc, anh tên gì vậy?
- Tôi...tôi tên Hồ Hải.
Người đó bỗng ôm chầm lấy hắn, cái miệng liên tục nói " - Tôi rất là thích anh đó đại thúc, chúng ta cùng nhau nha " hắn cũng chẳng nhớ lúc đó mình đã nói gì chỉ nhớ là hắn đã cười rất tươi.

Khung cảnh lại thay đổi, lúc này Hồ Hải đang ngồi co ro trong góc đường nấc lên từng tiếng. Bỗng một bóng người cao lớn xuất hiện che hết ánh đèn đường vươn tay ra trước mặt hắn và nói
- Thiết Phong đã làm anh tổn thương thì còn có Lãnh Du tôi, tôi hứa sẽ đối tốt với anh, không bao giờ phụ tình cảm của anh.

Nhưng cái họ nói "đối tốt" chính là đem hắn trở thành vật hy sinh cho kế hoạch "đợi vợ" và chiếm đoạt tài sản của hai người bọn họ. Họ đã thành công khi biến hắn thành mục tiêu săn lùng của cả gia tộc để rồi hắn có ngày hôm nay. Hắn nghĩ - Giờ mình còn cái gì để mất đây: trái tim bị chính mình bán đi, tự tôn đã bị mất hay là tấm thân thể ti tiện bị chà đạp đến không thương tiếc này? Cuối cùng hắn nhận ra mình chả còn gì cả. Buông tay thôi, buông tay tất cả để mọi người được giải thoát... Bao gồm cả chính mình.

Lelia nở một nụ cười độc ác nói với đám tay chân đằng sau ả - Các người hãy "chăm sóc" ông ta thật tốt cho tôi. Dứt lời liền cùng Robins rời đi...
- Vâng! thưa tiểu thư.
Cùng lúc đó một chiếc xe xám bạc kiểu dáng mới nhất đang điên cuồng lao đi trên đường cao tốc. Cả hai người trên xe đều âm thầm cầu nguyện
- Xin được quá muộn, Hồ Hải tôi nói anh nhất định phải không có chuyện gì, nếu không tôi sẽ cho anh biết tay.

-----------------------------------
Tại một ngôi biệt thự gần biển, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cãi cọ của hai người đàn ông nhưng chẳng được bao lâu thì lại im lặng trở lại cứ như là sợ sẽ đánh thức ai đó vậy.
Đúng. Hai người đàn ông đó chính là Thiết Phong và Lãnh Du. Họ đã ở đây hai năm rồi, hai năm để chờ người kia tỉnh lại, tỉnh lại để nhận sự hối lỗi của mình và cũng để cho họ có thể thêm một cơ hội nữa để yêu anh, chăm sóc cho anh cả đời.
- Trời ạ Lãnh Du, cậu có thể đừng lấy nước lạnh rửa mặt cho đại thúc chứ, anh ấy sẽ bị lạnh.
Thiết Phong vừa cầm bộ đồ ngủ từ cửa phòng vào thấy vậy liền rất tức giận mắng tớ. Nghe thấy vậy Lãnh Du ngừng ngay động tác trên tay nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao đang nằm trên giường kia nghẹn ngào nói:

- Đại thúc, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa, đến bao giờ anh mới chịu tỉnh dậy đây, anh cứ nằm như vậy khiến tôi rất buồn. Tôi yêu anh, đại thúc.... Vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán của Hải Hồ.

Thiết Phong đứng bên cạnh từ nãy nhìn không có cảm xúc gì nhiều nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trong đôi mắt kia chứa đựng sự yêu thương và đau lòng khó phát hiện.
Đột nhiên cả hai mở to hai mắt nhìn chăm chăm người trên giường dường như ngày cả việc thở cũng không giám thở mạnh. Người nọ từ từ mở ra hai mắt đã đóng lại rất lâu rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, đến khi nhìn đến hai người đang đứng trước giường thì dừng lại. Cả hai còn chưa kịp vui mừng thì bị ánh mắt vừa xa lạ vừa ngơ ngác của người kia làm cho thất vọng và kinh ngạc.
- Đại thúc, không, bảo bối cuối cùng anh cũng tỉnh anh có biết em và Thiết Phong rất lo lắng cho anh không... Người vừa nói là Lãnh Du, cậu vừa nói vừa chồm lên ôm chặt lấy Hải Hồ khiến hắn có chút khó thở mà nhẹ nhàng giãy dụa. Thiết Phong thấy vậy liền đi qua nới lỏng hai người kia rồi cũng ôm lấy Hải Hồ và nói
- Đại thúc, cuối cùng anh cũng tỉnh, sau này chúng tôi sẽ mãi mãi luôn bên cạnh anh, yêu anh vằng cả sinh mạng, bù đắp những chuỗi ngày trước kia cho anh. Chúng tôi yêu anh... Hải Hồ, bảo bối của chúng tôi.
Dù không hiểu bọn họ nói gì nhưng Hải Hồ lại cảm thấy có gì đó trong lòng mình sinh sôi, nảy nở....

-----------------------------
Hôm đó là một ngày mùa thu dịu nắng.
😘😘😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro