Chap 2: Bị bắt nạt
Dù cho cô có đánh lại chúng nó thì sao chứ? Cùng lắm cũng chỉ hả dạ vài ngày rồi sẽ bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Giữa con gái của chủ tịch tỉnh và một đứa nghèo nàn chẳng có thành tích thì ai thắng ai thua cũng đều biết.. Vậy đòi lại công bằng làm gì trong cái xã hội này...
Cuộc vui chưa bắt đầu thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên, đám người về chỗ ngồi tựa như chưa từng có gì xảy ra cả. Cô giáo lên lớp nhíu mày nhìn Hạ Lam như thể một tên ăn mày lạc giữa đám người quý tộc vậy. Cô chẳng thèm hỏi nguyên nhân mà đã mắng cô là vô duyên, con gái mà chẳng biết giữ gìn nề nếp gì cả. Nhưng cô chẳng thèm để tâm tới cô ta, trong mắt Hạ Lam cô ta chẳng khác gì một tên hề đang nhảy múa trước mặt cô, giảng giải cho cô biết quy luật của cuộc sống, cô lắc đầu ngao ngán.
Ai ngờ hành động ấy vô tình chọc giận "tên hề" thích giảng đạo lý ấy. Cô ta bắt Hạ Lam đứng ra ngoài hết tiết không được vào lớp, viết bảng kiểm điểm xin chữ kí phụ huynh. Chưa kịp hiểu cái gì đang xảy ra thì Hạ Lam chỉ biết ảo não ra ngoài hành lang đứng.
Nhìn ra ô cửa sổ ngập nắng cùng mấy cánh hoa bay giữa trời, nắng chiếu vào đôi mắt của cô làm nó như long lanh hơn, chứa trong đó là vô vàn cảm xúc. Cô lẳng lặng nhìn xuống sân thể dục, một đám người đang chạy gần đó, có người chơi bóng, có người chạy ngắn,... Nhưng đều có đặc điểm chung là họ không cô độc như cô.
Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một chàng trai vóc người cao ráo, bật cao đưa quả bóng vào trong rổ trước sự ngỡ ngàng của đám người. Một mỹ nữ ra đưa nước cho anh ta, đó là hoa khôi của trường-Mạnh Lê.
Trong khoảnh khắc tích tắc ấy dường như có gì đập mạnh trong trái tim của thiếu nữ 18 tuổi nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Cô chẳng bao giờ có mấy suy nghĩ về tình yêu như vậy, vì cô hiểu rằng một đứa lăng nhăng như cô sẽ chẳng thể nào thành đôi với một người hào quang chói lọi như thế được, họ căn bản không cùng thế giới. Tóm lại là quãng thời gian rảnh rỗi ấy cô suy nghĩ rất nhiều thứ viển vông, thoáng chốc liền hết một tiết rồi...Mà chẳng hề để tâm giây phút ấy chính cô đã kéo bản thân vào một con đường chẳng có lối thoát.
Giờ về náo nhiệt vô cùng trong dòng người đông đúc, có người lảng vảng bên mấy quán trà sữa, có người vội vã đi làm thêm...Nhưng đều có một điểm chung rằng họ đều là những con người có đích đến, còn cô thì không như thế.
Cô lẳng lặng đi về, nhưng khi đi qua cổng trường thì lại có một tiếng gọi quen thuộc vang lên
"Hạ Lam! Đi đâu vậy!" đám người ấy lại từ đâu vọt ra kéo lấy vai cô, họ cùng nhau đưa cô đến một con ngõ hẹp và nhỏ.
Trong con ngõ tối tăm và lạnh lẽo ấy cô bị đẩy vào bức tường gồ và bẩn thỉu, họ buông ra những lời xỉ nhục cô:
"Giả vờ ngoan hiền làm cái gì? Chẳng phải mày hận bọn tao lắm sao? Này! Nhào vô mà đánh!"
"Đúng là cái con hèn, mày đừng tức giận làm gì, nó còn chẳng đủ tư cách nói chuyện với chúng ta cơ mà!"
Nhưng cô chẳng mảy may để ý đến những lời đó...Thấy cô chẳng nói câu nào chúng nó liền bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Chát!" một bàn tay đỏ hiện lên mặt cô.
"Sao nào? Không nói gì được nữa ư?" đám người cười cười nhìn cô, coi đó đơn thuần chỉ là một trò đùa, họ hiện lên những vẻ mặt không đúng với lứa tuổi mà họ nên có.
Rồi họ xúm lại thi nhau đánh vào người cô một cách tàn nhẫn, Hạ Lam cắn chặt môi cố gắng để không phát ra tiếng đau đớn nào cả, cũng chẳng có lời van xin nào hay gọt nước mắt chảy xuống. Họ dần dần cũng chán mà ra về, trước khi ra về còn đưa cho cô một tờ tiền, nhưng không phải theo cách "đưa" mà người ta hay nghĩ mà là "vứt" hệt như số tiền đó chẳng là gì.
Họ đi rồi cô cũng chẳng buồn mà nhặt số tiền ấy lên, Hạ Lam tuy không phải giàu có gì nhưng cũng không đến mức phải dùng số tiền "bẩn" này.
Cô không đi về nhà ngay mà đến một phòng tập boxing cũ, nơi đây khá nhiều bụi và đồ dùng cũng cũ đi rất nhiều vì thế giá thuê cũng khá rẻ so với cô.
Hạ Lam thay vào bộ đồ tập thể thao của mình rồi lại gần cái bao cái đang lơ lửng, đấm thật mạnh vào đó. Như thể cô đang xả hết những cơn tức của cô vậy, ai mà ngờ được thân thể nhỏ bé ấy lại có thể tung ra những cú đấm mạnh như vậy. Dường như đám người kia đối với cô chỉ là một đám muỗi nhỏ thôi vậy, nhưng cô không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhoi này cho lắm. Lẳng lặng ở đó đấm vào bao cát đến mức tay đã chảy máu và xước từ bao giờ, trong phòng tập cứ vang ra những tiếng đấm mãnh liệt phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Bỗng dưng chuông điện thoại của cô reo lên, cô nhấc máy thì nhanh chóng truyền ra giọng nói của đầu dây bên kia
"Alo! Hạ Lam! Bây giờ bên chị đang cần gấp một phục vụ nước. Hay là em qua đi, tiền lương tăng gấp đôi!"
"Cũng được ạ...nhưng mà ở đâu vậy chị?"
"À...Em có biết quán bar Cảnh Mộng ở trung tâm không? Đến đó đi, nói với người ta là chị Ngọc bảo em đến, sẽ có người đưa em vào!"
Sau đó cô liền cúp máy, nhìn đôi tay đẫm máu của mình trong mắt cô tràn đầy sự ghét bỏ, cô liền đeo bao tay vào mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro