Chap 1: Những mảnh vỡ kí ức
"Cô! Cô! Ba mẹ cháu đâu rồi? Sao đám người này lại vào nhà được?" Cô bé bị người cô ép trốn trong một căn hầm kín mới bắt đầu lên tiếng nói.
"Đứa bé đáng thương của ta...Hạ Lam...Con hãy nhớ cho dù có gì xảy ra cũng đừng mở cửa! Có nghe rõ chưa! Nếu không ta sẽ phạt con thật nặng!" Người cô dùng ánh mắt nặng nề nhìn đứa bé ngây ngô.
"V...vâng!" Cô sợ hãi nói, người cô này rất yêu thương Hạ Lam nhưng hễ cô làm sai cái gì liền phạt không thương tiếc. Nhưng dù vậy Hạ Lam vẫn hiểu được thực chất cô yêu mình đến nhường nào.
Cô bé ngoan ngoãn núp trong góc tường tối, chút ánh sáng le lói từ mấy lỗ hổng nhỏ làm cho thế giới của cô bớt đáng sợ phần nào. Nhưng cô chẳng để tâm mấy...vì đơn giản cô đã quá quen với nó.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói của cô, hình như họ đang cãi nhau. Hạ Lam cố gắng bịt tai lại để không để tâm đến những thứ đó, nhưng thật không may sự tò mò dường như đã làm cô trở nên gan hơn. Cô tiến lại gần cánh cửa gỗ cũ nhìn qua khe cửa hở, đột nhiên cô thấy một cảnh tượng không nên thấy...và chính nó đã ám ảnh lấy cô suốt quãng đời.
Người đàn ông ấy dùng con dao rạch một đường dài vào con mắt của người cô, máu trào ra...dần nhuộm đỏ cái thế giới nhỏ bé ấy. Cô chỉ ngửi thấy toàn là mùi tanh của máu..nó nhuốm dần lên chiếc váy trắng tinh của cô...
"Khôngggg!" Cô hét lên.
Hạ Lam bật dậy từ trên chiếc giường quen thuộc của mình, nhìn lên trần nhà gỗ mục cùng chút ánh sáng le lói của vầng trăng. Dưới sự huyền ảo của ánh trăng thì trần nhà bỗng chốc biến thành một chùm đèn pha lê sáng rực cùng tiếng nhạc violin vang bên tai cô...Đó là những mảnh ghép kí ức.
Cô mặc chiếc váy bồng bềnh ngồi im trên bàn ăn, cô thẫn thờ nhìn dòng người xung quanh mình, đồng thời họ cũng nhìn cô bằng ánh mắt phán xét như thể chỉ cần cô làm sai cái gì liền sẽ bị bọn họ chế giễu, mang ra làm trò vui vậy. Cô cảm nhận được sâu sắc những ánh mắt ấy cho dù nhìn bên ngoài họ như những con người bình thường mỉm cười với cô.
Ai cũng không thể ngờ được rằng Hạ Lam-một cô bé mồ côi cha mẹ đang sống chung cùng đôi vợ chồng già nghèo khổ lại từng là một tiểu thư sống trong căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy cơ chứ?
Trên vũ hội ấy, cô bé chỉ thấy những gương mặt mờ ảo không rõ ràng, ai cũng mặc những bộ trang phục xa hoa, nào thì vest, sườn xám...Ai mặc càng lộng lẫy thì địa vị của họ càng cao. Cô của lúc ấy là người mà người ta phải kính phục chứ đâu phải là bộ dạng đáng khinh như bây giờ...
Tiếc là giấc mộng nào cũng có kết thúc của nó cả. Lúc trở về thực tại thì trời dường như đã sáng, ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng nhỏ trên gác mái của Hạ Lam. Nó làm cho căn phòng ấm lên đôi chút nhưng chẳng thể che dấu được sự mệt mỏi dưới đáy mắt của cô. Từ khi cô 18 tuổi thì dường như những mảnh ghép ấy xuất hiện càng nhiều.
Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mặc bộ đồng phục cũ, làm tạm cái gì đó ăn trưa rồi đi ra ngoài. Do cặp vợ chồng già ấy về quê nên cô phải tự lo liệu mọi thứ với mấy đồ đơn sơ trong nhà, chẳng có chút khó khăn nào với cô bé Lọ Lem ấy. Nhưng luôn có một sự thật hiển nhiên rằng đâu phải cuộc đời con người ta lúc nào cũng xuất hiện bạch mã hoàng tử hay ông bụt đến giúp đỡ ta, chỉ còn cách tự lực gánh sinh mà thôi.
Khi cô tới trường, vừa mới bước vào lớp, khác với những học sinh khác được chào hỏi niềm nở thì họ chẳng thèm để tâm tới sự tồn tại của cô, có người còn chẳng nhớ nổi tên cô nữa.
Mà chẳng hiểu sao hôm nay vận xui mà cô lại gặp họ-đám người phách lối tự cho mình là đúng suốt ngày sai bảo như thể mình là công chúa điện hạ vậy. Nhưng mà với thực tế thì danh xưng này cũng đúng, chỉ là nó thường theo hướng mỉa mai, miệt thị hơn mà thôi.
Họ chẳng ngại ngần mà ngồi lên chiếc bàn của cô, người nọ thì khoác vai cô như thể cô thân với họ lắm vậy. Người còn lại thì đổ hết mọi thứ có trong cặp sách của cô xuống một cách phũ phàng, rồi cười như thể đó là một thú vui tiêu khiển vậy.
Bỗng dưng họ thấy một hộp cơm dưới đống sách bị vứt đến thê thảm, họ liền nhặt lên rồi nói:
"Nhìn trông ngon thật nhỉ!" rồi cô ta mở ra
"Haha!! Chúng mày nhìn này, đúng là hộp cơm cho mấy đứa nghèo, còn chẳng có nổi miếng thịt! Cái này chỉ có thể cho gia súc ăn mà thôi!!!"
Nghe thế đám học sinh trong lớp cũng hùa theo cười, nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu.
"Nhưng mà để vậy phí lắm, nguội rồi thì không ngon đâu! Hay là mày ăn luôn tại đây đi! Bổn cô nương sẽ phục vụ tận tình!" nói rồi cô ta đổ hết đống cơm nát ấy lên người cô, cô vẫn nhẫn nhịn không nói lời nào. Tuy nhiên bàn tay dưới mặt bàn đã nắm chặt thành quyền.
( Mọi người vui lòng không copy hay reup lại truyện, nếu đăng lên trang khác phải xin phép chính chủ và đăng sau bốn ngày! Xin cảm ơn!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro