Chương 2:Trở về
Tại sân bay thành phố A.
Sau năm năm xa nhà, cuối cùng cô cũng trở về nơi đây. Đây chính là quê hương của cô, nơi cô với cô có bao nhiêu kỉ niệm sâu sắc. Nó cũng là nơi ở của người đàn ông cô yêu nhất năm năm về trước. Là người làm tổn thương cô sâu sắc nhất. Cũng chính nhờ anh ta khi đó đối xử với cô như vậy mà mới có cô của ngày hôm nay.
Trong sân bay, cô sau năm năm đã thay đổi hoàn toàn. Người con gái khi xưa ăn mặc có phần xuề xòa không chú ý tiểu tiết nay đã trở nên xinh đẹp hơn.Ở cô còn toát ra sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành vì vậy lại càng khiến cô hấp dẫn mọi ánh nhìn. Mái tóc dài uốn sóng nhẹ nhàng với một màu nâu nhạt. Chiếc váy ren màu đen huyền bí với đường nét may tinh tế càng làm tăng thêm sự quyến rũ cho đường cong trên cơ thể Kỳ Tuyết.
"Mommy, mẹ không cảm thấy mình đang thả bả một cách bừa bãi sao?"Đứa bé trai đi bên cô ngước nhìn mẹ cậu.Hai tay nhỏ nhắn kéo kéo ống tay áo người mẹ đang hút hồn bao người kia.Nhưng trong đó có sự khinh bỉ không hề nhỏ.
Cô cúi đầu nhìn tiểu tử đi bên cạnh cô, oán giận nói:"Mẹ là mẹ con đó.Sao có thể nói mẹ thả bả. Hay ý con là thích mẹ chỉ có thể hút hồn với chó hay sao?"
Đứa bé trai nhìn mẹ cậu mỉm cười như một thiên sứ. Giọng nói trong trẻo có sự trêu chọc cất lên:"Mummy, hôm nay mẹ thật thông minh!"
Cô nhìn gương mặt thánh thiện ấy như muốn phun máu. Cô thật sự nghi ngờ nó có phải là con trai cô không vậy? Từ hình dáng nên tính cách đều phúc hắc như cha nó... Luôn không coi cô ra gì. Thật làm người mẹ như cô phải khổ tâm.
"Con còn nói nữa,ta liền đáp con lên máy bay trở về Mỹ."Cô trừng mắt nhìn bé trai bên cạnh mình.
"Mẹ nỡ rời xa được con trai bảo bối của mẹ sao?" Ánh mắt khinh bỉ lần nữa lại bắn về phía cô. Tiểu Lãnh hiểu rất rõ mẹ cậu. Lần này về thành phố A là do cậu muốn về nên nếu cậu quay lại Mỹ thì mẹ cậu chắc chắn cũng quay về theo.
"Hừ! Ta mới không thèm chấp với đứa trẻ con như con."Nói xong cô kéo theo vali bước nhanh về phía trước mặc kệ Tiểu Lãnh đang cười phá lên phía sau lưng cô. Đứa con phúc hắc này khiến cô đôi lúc thật cảm thán trước tinh thần chịu đựng của bản thân.
Bên ngoài sân bay.
Cô cùng Tiểu Lãnh rời ra bên ngoài sân bay thì đã có hai người đàn ông mặc âu phục màu đen đi nhanh về phía họ. Một người là tài xế, anh ta nhận lấy hành lý trong tay cô cất vào trong cốp xe. Người còn lại chính là thư ký của cô - Tiêu Thành. Anh mỉm cười gật đầu chào hỏi cô sau đó nhanh chóng mở cửa xe cho cô đi vào."Chủ tịch, Thiên Dực thiếu gia đang chờ cô ở công ty."
Cô nhìn anh khẽ gật đầu một cái rồi đi vào bên trong chiếc xe BWM sang trọng kia. Người tài xế nhanh chóng cất đồ vào cốp xe sau đó nhanh đi vào khởi động xe chạy đi. Trên xe cô ngồi ghế sau cùng Tiểu Lãnh còn Tiêu Thành ngồi phía trước. Cô khá mệt mỏi trước chuyến bay dài lên tựa người vào ghế sau đó chậm nói." Có chuyện gì không thư ký Tiêu?"
"Thiên Dực thiếu gia khi nãy nhờ tôi chuyển lời nói cô gọi cho cậu ấy khi xuống máy bay."Tiểu Thành nhìn lịch trình dày đặc trong tay cũng không quên đáp lại câu hỏi của Kỳ Tuyết cũng như báo cáo lại nguyên vẹn câu nói của người đàn ông tên Thiên Dực kia.
"Không cần phiền phức, cho cậu ta đợi đi."Thiên Dực đôi khi khá rảnh rỗi.Trước lúc cô lên máy bay cũng gọi hỏi han, dặn dò một lúc sau đó mới an tâm tắt máy. Bây giờ còn nhờ thứ kí của cô báo gọi lại cho anh khi xuống máy bay nữa. Anh coi cô là đứa trẻ ba tuổi chắc.
Cô quay sang nhìn bảo bối nhỏ của cô tinh thần với tốt lại còn đang say mê nghịch gì đó trong điện thoại. Tuy thấy Tiểu Lãnh nghịch ngợm vậy nhưng cô vẫn không an tâm mà hỏi thăm Tiểu Lãnh."Con có mệt lắm không? Hay chợp mắt chút đi. Lát tới công ty mẹ gọi con dậy."
Tiểu Lãnh rời mắt khỏi điện thoại ngẩng nhìn cô sau đó gật đầu nói:"Vậy tới nơi mẹ gọi con dậy đó."
Sau đó Tiểu Lãnh dựa cả người vào lòng Kỳ Tuyết, hai mắt nhắm lại ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Dù sao nghịch nhiều rồi cũng nên nghỉ ngơi lấy sức để còn trêu chọc mẹ cậu.
"Thư ký Tiêu, gần tới nói anh gọi tôi dậy. Có chuyện gì để lát sau rồi báo cáo."Cô cũng đâu có ngốc mà thức, người cô cũng mệt lắm chứ. Đương nhiên nhiệm vụ gọi người này nên để thư kí đa năng của cô nhận nhiệm vụ cao cả này.
"Được rồi, chủ tịch cứ ngủ đi."
Nhắm mắt lại, trước mắt cô lại hiện ra hình ảnh của Thiên Vũ. Người đàn ông đã lâu lắm rồi cô chưa gặp mặt. Mấy năm qua ở Mỹ cô hoàn toàn không xem bất kì tin tức nào về tài chính ở thành phố A nên hoàn toàn không biết anh ra sao. Chẳng biết năm năm rồi anh sống có tốt không? Gia đình của anh và Kiều Ngân Anh như thế nào rồi? Năm năm nay chắc những chuyện trong quá khứ với anh cũng chẳng còn lại gì nữa rồi.
Chớp mắt một cái đã tới công ty. Đây là chi nhánh của Trust ở thành phố A. Nơi đây tuy không rộng lớn được như một số những chi nhánh ở nơi khác. Nhưng ở thành phố A này thì có thể coi là một những công ty có tiềm lực phát triển và lớn mạnh ở đây.
Cô cùng Tiểu Lãnh đi xuống xe còn Tiêu Thành thì thay cô chuyển đồ đạc tới căn hộ đã được chuẩn bị. Cũng như kiểm tra lại một lần tiện nghi nơi đó. Tiểu Thành ở cạnh cô gần năm năm nên cô hoàn toàn tin tưởng vào sự thẩm định và mắt nhìn của anh.
Cô dắt tay Tiểu Lãnh vào trong công ty. Mọi người trong công ty với sự hiện diện của cô có vẻ như ngạc nhiên xong cũng không dám bàn tán gì cả. Cô với mấy bữa tiệc chào đón hoàn toàn không hứng thú. Hơn nữa nếu làm tiệc chào đón sẽ mất một ngày công việc chỉ khiến công ty bị thiệt hại. Cô đi qua quầy tiếp tân tiến về phía thang máy chuyên dụng. Sau đó cô nhấn nút đi thẳng lên tầng 15. Tầng lầu được coi đáng sợ nhất của công ty Kỳ Liên. Mỗi đời chủ tịch trải qua thì nhân viên trên tầng 15 tuy được đãi ngộ tốt nhất nhưng áp lực công việc và sắc mặt của ông chủ khiến cho nhiều người bị trầm cảm hoặc sợ tới mức phải xin thôi việc.
Qủa nhiên không khác lời đồn, vừa đi ra khỏi thang máy trước mắt cô là sự âm u khác thường. Mỗi nhân viên đều đang chăm chú làm việc chỉ còn tiếng gõ máy tính. Mỗi nhân viên ở tầng 15 với sự hiện diện của cô không khiến họ phân tâm mà vẫn tiếp tục làm việc. Đây là thứ cô hài lòng nhất với chi nhánh này. Đội ngũ làm việc trực tiếp với chủ tịch vô cùng chuyên nghiệp.Đi ngang qua bàn thư kí, người thư kí nữ còn lại của cô vừa thấy hình dáng cô liền đứng dậy đi tới."Chủ tịch,Thiên Dực thiếu gia đang đợi chị ở bên trong."
Cô cười nhẹ gật đầu rồi lạnh nhạt nói."Linda, em sang đây trước chị hai tuần rồi. Mấy việc chị kêu em làm chắc cũng điều tra được không ít thông tin rồi đúng không?"
"Đúng vậy, hai tuần qua em cũng thu thập được không ít thông tin. Nhưng chưa đầy đủ lắm."
"Không sao.Được bao nhiêu liền mang vào cho chị.Tiện thể pha thêm một ly sữa cho Tiểu Lãnh."
Đứa bé trai đi bên cạnh ngước nhìn mẹ cậu sau đó hừ nhẹ một cái. Mẹ đúng thật là nữ quái, mỗi lần tới công ty cùng mẹ cậu đều thấy nhân viên bị mẹ cậu biến thành robot hết rồi. Cũng may còn chú Tiêu Thành bình thường sau đó cô Linda cũng được cậu và chú Tiêu Thành giúp đỡ nên chưa trở thành robot.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro