Chap 9 Cứu nhân
Trời càng ngày càng mưa to gió lớn, sấm sét cũng ầm ầm trong lớp thì bị tiếng mưa và sét lấn át tiếng giảng bài của giáo viên nên họ đành bỏ trống 1 tiết, Xử và Hắn bồn chồn lo lắng nhìn những hạt mưa rồi nghĩ tới nó.
" Cái Bình này đi đâu rồi không biết, trời mưa to vậy có sao không đây" hắn nghĩ
XN: Kết nè tớ lo cho Bình quá từ nãy tới giờ không thấy nó vào lớp- Xử quay đầu qua nhìn Kết, vì tiết trống nên Kết lợi dụng thời cơ qua ngồi với Xử
MK: Mà sao tự nhiên nó biến mất như vậy chứ lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ lắm mà- Kết ngồi lướt điện thoại vừa nói mắt không rời màng hình
XN: Nè cậu thể hiện một chút lo lắng không được sao
MK: Có mà- mắt vẫn không rời điện thoại
XN: Đưa đây...để coi cậu xem gì mà suốt thế- Xử giựt điện thoại khỏi tay Kết
MK: Ế...ế
XN: Gì thế này...còn nhỏ này là ai- Kết đang nhắn tin với con nào đó có gửi cả hình nữa
MK: Là Mỹ Anh lớp 10a2
XN: Mỹ Anh - Xử chợt nhớ ra là con nhỏ mà nó nói hôm bữa máu ghen của nó nổi lên thật ra hôm đó Kết quỷ hẹn với Xử nói có việc gấp thật ra là đi chơi với người khác Xử cũng cho Kết bài học rồi giờ còn nhắn tin khi đang nói chuyện với Xử không thể tha thứ
XN: Sao cậu còn qua lại với con nhỏ đó
MK: Đừng nói con nhỏ này nhỏ nọ người ta là hotgirl đó
XN: GÌ...cậu vừa nói gì VŨ MA KẾT
MK: Á..á- Xử nhéo mạnh vào tai của Kết
MK: Cậu đối...á với tớ vẫn..á đẹp hơn, bỏ ra đi đau..á.á
XN: Được tạm thời không xử lí nhưng tớ chưa tha cho cậu đâu- Xử giờ mới chịu bỏ tay ra, Kết xoa xoa cái lỗ tai đang đỏ
của mình
XN: Giờ nghĩ làm sao mà tìm ra Bình đi
MK: Ok- Kết chạy xuống bàn của Yết
MK: Ê, đang lo cho Bình à
* Im lặng*
MK: Thôi đừng che giấu nữa tao giúp mày đi tìm Bình
* Vẫn im lặng*
MK: Xử qua đây- Kết vẫy vẫy tay gọi Xử
MK: Xử đi xuống căn-tin và nhà vệ sinh tìm Bình, tao thì sẽ đi vòng vòng trên sân thượng và các phòng bộ môn còn mày thì đi tìm ở sân trường, đại sảnh,...
TY: Được vậy đi
MK: Giờ luôn hả trời mưa còn to lắm
XN: Vậy cậu đừng đi- nói rồi Xử nó bước đi
MK: Ế đợi tớ
ST: Cho tớ đi cùng được không- sau khi nghe Tử nói cả ba dừng lại quay người nhìn
ST: Mình cũng muốn giúp mọi người tìm Bình
TY: Được
ST: Mình sẽ đi theo Yết- rồi cả ba lén lén lúc lúc trốn giáo viên bằng cửa sau lớp. Mọi người bắt đầu rẻ hướng đi riêng
-------------------
XN: Bình à...Bình...mày đâu rồi....Bình ơi- Xử đi tìm xung quanh cantin nhưng chả thấy đâu rồi đi vào nhà vệ sinh tìm
XN: Mày có trong đó không...Bình
-------------------
MK: Bình....Thiên Bình...ôi trời sao mình lại chọn nơi đây chứ...má ơi lạnh quá- Kết đi vòng vòng trên sân thượng vừa tìm vừa rên
-----------------------
Còn Yết và Tử thì chia ra tìm, hắn thì vào nhà kho tìm còn Tử đi xung quanh sân trường
ST: Ôi trời cái con Bình này đi đâu rồi, nếu không phải Yết còn lâu ta đây mới tìm cô...Híc...híc- đang đi Tử nghe tiếng của ai đó đang khóc ở sau trường, Tử giờ cả người rung lên từ từ đi ra sau trường thì nhìn thấy nó đang rồi dưới gốc cây, người thì ước sẩm
ST: Thiên Bình- nghe ai gọi tên mình nó ngước mắt lên nhìn
TB: Song Tử
ST: Sao cậu lại ở đây, mọi người đang lo lắng tìm cậu kià
TB: Tôi...
ST: Cậu không thấy lạnh sao mà còn ngồi đó
TB: Cậu đi đi lát tôi sẽ về nói với Xử kêu nó đem cặp tôi về
ST: Này cậu có biết vì lo lắng cho cậu mà....- Tử định nhắc đến Yết nhưng dừng lại, cô không muốn nó giao động trước tình cảm của Yết
ST: Xử và Kết chạy khắp nơi tìm cậu đấy
TB: Thì ra chỉ hai người...cậu đi đi nói mọi người mình đã về nhà xin giáo viên cho mình nghĩ hai tiết cuối luôn
ST: Cậu về như vậy ổn chứ
TB: Ổn...cảm ơn- đợi cho Tử đi xa rồi nó mới đứng dậy bước ra ngoài. Còn Tử chạy xung quanh tìm Yết
ST: Yết...Yết
TY: Mình đây
ST: Bình cậu ấy về nhà rồi
TY: Sao cậu biết- hắn tỏ vẻ bất ngờ
ST: Cậu ấy mới điện cho mình
TY: Cậu ta thật là tại sao cứ phải bắt người khác lo lắng rồi nói câu phũ phàng như vậy
ST: Thôi tìm hai người kia rồi về lớp đi
--------------------------
Về phiá nó thì chả ổn tí nào ngoài đường trời vẫn mưa dù đã bớt to, nó chỉ mặt bộ đồng phục trường áo khác cũng không có đi trong mưa gió thế này cộng thêm lúc nãy còn ngồi trong mưa to khiến nó lạnh rung người lên mặt mài xanh xao nhìn nó y như sắp chết vậy, đang đi thì nó hoa mắt, từng bước đi cũng trở nên nặng hơn rồi...nó ngất nằm ra đường
Còn đang trong trạng thái nữa tỉnh nữa mơ giấc mơ cứ lấp lóe trong nó nữa thật nữa giả, xung quanh nó toàn màu trắng, cơ thể cũng dần ấm hơn " tại sao mình ở đây, đây là đâu, mình chết rồi à huhu sao lại nhanh như vậy tôi tìm thấy ba mẹ mình nữa, chưa chào hỏi nói tiếng nào với gia đình Bác Phong, chưa nói tiếng cảm ơn với con Xử vì chịu được tính của tôi, chưa được nhìn thấy bạch mã hoàng tử nữa còn ông chưa nói trước tiếng nào mà đã dẫn tôi đi phiêu lưu với ông rồi Tử Thần huhu ba ơi má ơi con có lỗi với hai người huhu...á sao mình lại ấm như vậy điạ ngục cũng có máy điều hòa sao...không thể nào" nó ngồi bật dậy cố lấy lại tình thần và sau một trận sướt mướt với ông Tử Thần tốt bụng nó đã nhận thức được đây là bệnh viện và nó đang mặc đồ của bệnh nhân, nó thở một hơi dài chấp hai bàn tay lại
TB: Cảm ơn ông, cảm ơn ông, mong rằng sau này chúng ta sẽ không có duyên mà gặp lại, chúc ông tìm được một người khác thích hợp hơn tôi, tạm biệt
- Em tỉnh rồi á- nghe có ai đó nó xoay đầu nhìn liền bỏ hai tay xuống lấy lại sự bình thường của mình nở nụ cười
TB: Vâng, cho hỏi anh là người đã đưa tôi vào đây hả
- Đúng vậy em khỏe hẳn chưa
TB: Tôi khỏe rồi ạ, cảm ơn anh
- Mà sao em lại đi ngoài mưa lâu như vậy, bác sĩ nói em vì lạnh và kiệt sức nên mới ngất đấy
TB: Không có gì đâu ạ anh tên gì vậy tôi là...
- Thiên Bình- anh ta nói tên của nó khiến nó bất ngờ
TB: Sao anh biết tên tôi
- Kià- anh chỉ vào cái bảng tên trên áo đồng phục nó đang để trên bàn giờ nó mới nhận ra cười trừ với anh
- Anh là Song Ngư nhìn em chắc cũng bằng tuổi em gái tôi nó cũng học trường này
TB: Vâng, tôi trả ơn anh thế nào đây
SN: Trả ơn gì chứ, nếu em rảnh có thể mời tôi đi cafe là được rồi
TB: Vâng
SN: Thôi anh về trước đây, khi nào khỏe hẳn em hãy về đây là thuốc của em, bye
TB: Bye- nó ngồi ở đó một lúc lâu tự nhiên trong đầu nó lại xuất hiện hình ảnh của Yết nó huơ huơ tay rồi đi ra ngoài. Định đến trả tiền viện phí thì Ngư đã trả luôn cho nó rồi.
Nó đi vào tới cổng thì nghe có tiếng cười lớn rất quen thuộc lâu rồi nó không được nghe đang bệnh trong người liền có sức lực lại, bất giác nó chạy thật nhanh vào nhà
TB: Oppa.... (chỉ mê phim Hàn lắm nên có nhiều cử chỉ giống HQ vậy mà)
Cái người mà Bình Nhi kêu gọi thân mật như vậy là ai vậy m.n, đoán đi nha cái này dễ lắm 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro