Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

[Ngụy Vong Tiện]

Tôi tỉnh giấc trong cơn đau đầu khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi nhìn nó với cả hai bên mắt còn buồn ngủ chỉ trực nhắm lại.

"Alo?" Tôi nhấc máy trả lời người ở đầu dây bên kia bằng một giọng điệu không quan tâm hay nghi ngờ người đó là ai.

"Này, Ngụy Vong Tiện! Đừng nói với tôi là cậu còn đang ngủ nhé. Cậu sẽ bị trễ giờ học Lịch sử và nghệ thuật khác đấy. Rồi cậu sẽ lại chết bằm với giáo sư Lam đấy."

Đôi mắt tôi mở to ra khi nhận ra rằng bản thân mình lại một lần nữa ngủ dậy muộn. Tôi vội vàng nhìn sang đồng hồ ở bên cạnh và cảm nhận được nỗi sợ hãi khi mà nó chỉ còn mười phút nữa là điểm đúng tám giờ!

Tôi là đang sắp chết với ông già Lam giáo sư rồi đấy. Ông ta đã đe dọa rằng sẽ đánh rớt môn học này của tôi nếu lần sau lại còn đi trễ.

Tôi luôn có danh tiếng xấu kể từ khi luôn là học sinh muộn học vào đầu năm đại học. Có rất nhiều giáo sư thành thực muốn đánh rớt tôi cho xong bởi vì sự trễ nải của bản thân nhưng lại không thể bởi vì kết quả học tập của tôi là quá tốt đi.

Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đến lớp và ngay lập tức chạy qua các sân của trường đại học. "Mình thật sự ghét phải chạy đua vào mỗi buổi sáng thế này!" Khi phải rẽ qua một lối khác thì bỗng bị bất ngờ đâm sầm vào một nam nhân rất cao và tất cả sách vở rơi xuống khỏi tay mình.

Sau đó y cũng giúp tôi nhặt những cuốn sách lên trong im lặng. "Tôi xin lỗi, tôi quả thật-"

Người nam nhân mà tôi đụng phải có mái tóc cột rất gọn gàng cùng với chiếc áo sơ mi trắng có cổ cùng với chiếc quần tây màu đen. Đôi mắt trông rất lạnh nhưng lại rất sáng, mái tóc lại đen và mượt mà. Nếu bản thân tôi là một cô gái, tôi sẽ mặc định y như là một mẫu hình lí tưởng của mình hoặc là một sự chuẩn mực của hoàn hảo.

Nhưng mà có lẽ tôi không thể nào suy nghĩ về nó trong lúc này bởi vì tôi phải đến kịp giờ đến lớp của ông già Lam lão sư hoặc là tôi sẽ phải cuốn gói về Hồ Bắc.

Khi mà tôi đến được giảng đường mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi và ông già Lam giáo sư cũng đã bắt đầu giờ học.

Tôi lén lút đi vào bên trong và im lặng ngồi vào chỗ của mình nhưng mà trước khi tôi vào được thì ông giáo sư Lam này đã liền lên tiếng. "Trò Ngụy, hôm nay cậu trễ học đến những ba mươi phút."

Tôi tự nhủ trong đầu mình rằng. Lão già này không bao giờ thất bại trong việc phân biệt đứa nào đến muộn hoặc không. Cậu bạn thân Giang Trừng của tôi nhìn thẳng về phía tôi và lắc đầu.

"Em xin lỗi, ông- không ý em là Lam giáo sư." Ông giáo sư già đó nhìn tôi một hồi và quyết định làm ngơ tôi và tiếp tục bài giảng của mình.

Tôi cố gắng để tập trung bào giờ học nhưng không có gì có thể ghi vào não tôi được vào lúc này, cuối cùng tôi chầm chậm chìm vào giấc ngủ trong giờ học này. Nó luôn đi đúng với những gì thường diễn ra vào giờ học của ông già Lam này.

"Trò Ngụy!" Tôi liền tỉnh giấc khi nghe thấy ông già này kêu tên để bắt tôi tập chung vào bài học và tôi cũng có thể thấy mặt ông ta đỏ bừng lên vì giận giữ đến nơi.

"Cậu có tập trung vào bài giảng của tôi hay không?"

"Em có, thưa giáo sư!"

"Vậy để tôi hỏi cậu câu hỏi này. Kiếm Câu Tiễn* được khai quật ở đâu và khi nào?"

Cái câu hỏi này thật quá dễ dàng. "Kiếm Câu Tiễn được khai quật vào năm 1956 ở tỉnh Hồ Bắc ở gần với kinh đô cũ của nước Sở."

Đây quả là một sự trùng hợp khi mà Hồ Bắc lại chính là quê hương của tôi. Ông già họ Lam ấy lại trừng mắt nhìn tôi một lần nữa. "Ngồi xuống và đừng để tôi bắt được cậu lần nữa."

Ông ta đang nói về kiếm Câu Tiễn là cái gì. Kiếm Câu Tiễn thật ra là một trong những món đồ tạo tác của người Trung Hoa cổ nó là một trong những bằng chứng cho biết đây là một trong những vũ khí tuyệt vời nhất trong việc rèn kiếm thời bấy giờ.

Kiếm Câu Tiễn là một món vũ khí, được mô tả là ở dạng thẳng có hai đường nết rất sắc sảo, thường được hình dung trong thần thoại Trung Hoa. Nó là một trong những loại kiếm rất độc và được biết đến rộng rãi với cái tên "Việt Vương Câu Tiễn kiếm". Chính vì lí do đó mà món đồ này không phải là một trong những món quan trọng của cổ vật mà nó còn là một phần của những vũ khí chính như giáo, kiếm, và gậy gộc vào thời cổ đại. Tên của kiếm Câu Tiễn được đặt tên từ chữ đầu tiên được ghi lên của người đầu tiên giữ lấy nó được khắc trên thân kiếm, Câu Tiễn, là vua của nước Việt**. Kiếm Câu Tiễn được coi là báu vật của nhà nước Trung Hoa hiện đại và được coi là phù hợp với Excalibur*** của vua Athur.****

Đây là một trong những lịch sử cơ bản nhất mà tôi có được từ quê nhà nên đó là lí do vì sao mà tôi không cần phải lắng nghe ông Lam lão đầu này nói nữa.

Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ và thứ đã thu hút sự chú ý của tôi đó chính là một nam nhân ngồi trên một băng ghế dài gần một cái cây của sân trường. Y đang đọc sách và có vẻ như chẳng quan tâm đến những thứ gì ở xung quanh mình.

Y chính là người mà sáng nay tôi đụng phải. Tôi thắc mắc rằng người này học ở khóa nào. Nếu y là một sinh viên ở đây vậy cớ sao tôi chưa bao giờ được nghe nói về người này? Y trông thật hảo soái và quá thu hút.

Khi mà giờ học của Lam lão già kết thúc, Giang Trừng và tôi quyết định đi trên sân trường. "Cậu lại ngủ quên nữa."

"Đừng có nhắc lại nó nữa. Nếu tôi không nghe máy của cậu bây giờ chắc tôi dã bị đánh trượt bộ môn và bây giờ đang chuẩn bị về Hồ Bắc rồi."

Giang Trừng quay sang tôi cười lớn. "Lo đến tận nơi cho cậu ha. Cậu thì lúc nào chẳng lẻn ra khỏi trường đại học để rồi chơi bời tiệc tùng đến sáng hôm sau mới về."

Tôi bĩu môi. Cậu ta vẫn luôn bóc mẽ người khác như thường lệ.

"Lam Vô Cơ đang ở trong khóa học kì này đấy."

"Lam Vô Cơ?" Tôi vô tình lặp lại. Giang Trừng nhìn lại tôi và đáp. "Cái gì? Cậu chưa bao giờ nghe về Lam Vô Cơ?"

Tôi liền lắc đầu. "Y là tiền bối của chúng ta. Anh ta tốt nghiệp hồi năm ngoái và là cháu trai của Lam lão đầu đó."

"Nếu như anh ta là tiền bối của chúng ta vậy sao tôi còn chưa bao giờ được nghe về y?"

"Đương nhiên là cậu sẽ chưa bao giờ nghe qua về y bởi vì cậu còn không quan tâm đến những vấn đề này."

Một nữ sinh đang nấp ở bên cạnh tòa nhà mà tôi vừa học ban nãy liền nhẹ nhàng la lớn. "Cậu ấy đang đến kìa."

Tôi lại đang muốn biết lí do vì sao mà họ lại hứng thú với nam nhân mà họ đang nói đến và cũng là để thấy vị tiền bối của tôi nữa.

Khi tôi nhìn về phía cuối dãy hành lang thì nhìn thấy Lam lão đầu đang nói chuyện với một nam nhân rất cao và nam tính trong bộ áo sơ mi trắng đứng cổ.

Y là một trong những người mà tôi đụng phải ban nãy!? Y là Lam Vô Cơ! Khi tôi chuẩn bị quay lưng rời đi thì y đang nhìn về phía tôi. Và với cái nhìn lạnh lẽo ấy tôi đã bị kẹt lại nơi tôi đang đứng và nó như làm tôi cứng đờ.

Tim tôi đập ngày càng nhanh và mất đi kiểm soát. Chuyện gì đang xảy đến với tôi thế này?

-------------------


*Kiếm Câu Tiễn: Kiếm Câu Tiễn hay Kiếm của Việt vương Câu Tiễn(chữ Hán phồn thể: 越王句踐劍; chữ Hán giản thể: 越王句践剑; Hán Việt: Việt vương Câu Tiễn kiếm) là một đồ tạo tác được tìm thấy trong cuộc khai quật khảo cổ năm 1965 tại Hồ Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một thanh kiếm được xác định niên đại vào thời cuối Xuân Thu thuộc quyền sở hữu của Câu Tiễn, vua nước Việt. Ngoài ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử, Kiếm Câu Tiễn còn nổi tiếng vì độ sắc bén và sáng bóng dù đã có hơn 2000 năm tuổi, hiện cổ vật này được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Bắc, Trung Quốc. (Wikipedia)

**Việt: Không nên nhầm với Việt Nam

Việt quốc (Phồn thể: 越國; Giản thể: 越国), còn gọi là Việt (戉), Ư Việt (於越/於粤), là một chư hầu của nhà Chu thời Xuân Thu và Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Lãnh thổ quốc gia này tương ứng hiện tại ở vùng đất phía nam Trường Giang, ven biển Chiết Giang, Trung Quốc.

***Excalibur: Excalibur là thanh kiếm huyền thoại của Vua Arthur, đôi khi được cho là có ẩn chứa sức mạnh huyền bí bên trong và tượng trưng cho chủ quyền hợp pháp đối với Vương quốc Anh. Đôi khi Excalibur và Thanh gươm trong đá (biểu trưng của dòng dõi Vua Arthur) được cho là một nhưng đa số các phiên bản khác khẳng định rằng chúng khác nhau. Thanh kiếm được gắn liền với huyền thoại vua Arthur từ rất sớm. Trong Tiếng Wales, thanh kiếm có tên gọi là Caledfwlch. (Wikipedia)

****Vua Athur: Vua Arthur (tiếng Anh: King Arthur, tiếng Cymru: Brenin Arthur, Latin: Rex Arturus) là một nhân vật huyền huyễn tại Âu châu trung đại, được cho là người bảo hộ Anh Quốc chống lại sự xâm lăng của người Saxon đầu thế kỷ VI. Những tri thức về nhân vật Arthur phần lớn được tổng hợp từ văn học dân gian, và việc ông có thực sự tồn tại trong lịch sử hay không vẫn là một vấn đề gây tranh cãi bởi các sử gia hiện đại. Nguồn gốc xuất xứ của vua Arthur được lượm lặt từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các cuốn Annales Cambriae, Historia Brittonum, và các bản biên chép của linh mục Gildas. Tên vua Arthur cũng xuất hiện trong các tập thơ như Y Gododdin. (Wikipedia)

------------------

Đây là lần đầu tôi dịch một fanfic Vong Tiện bằng Tiếng Anh nên có chút lạ lẫm với vốn từ hạn hẹp của mình khi dịch nó sang Tiếng Việt. Truyện đã được sự cho phép của HiddenBehindHerWords

Chị tác giả cũng sài Watt đấy nên bạn có thể gửi lời cảm ơn bằng tiếng Anh đến với chỉ nha. Vì chị cũng sài tài khoản Watt nên cũng có thể đọc được những bình luận của các bạn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro