
Gần gũi nhau một chút thôi (R18)
Thể loại: R18 (dưới 18 tuổi cần cân nhắc), Alternate Universe - Modern Setting.
Tác giả: Đem SaneGiyuu đi khắp nơi.
Tóm tắt: Sanemi và Giyuu là người yêu, vì lý do công việc nên họ rất ít khi gặp nhau, chủ yếu là trao đổi qua nhắn tin và gọi điện thoại. Dịch COVID-19 hoành hành, thành ra họ phải làm việc online tại nhà. Nhân cơ hội đó, cả hai bù đắp cho nhau những thứ mà bất kể cặp đôi nào cũng làm...
Note: reup lại từ AO3 YamaHima_237 và có chỉnh sửa, tuy nhiên nội dung vẫn được giữ nguyên.
-----------------------------
"Kế hoạch hôm đó...? À, ừ, tôi hiểu rồi. Có gì bàn sau nhé, tầm... cỡ sau 8 giờ nhé?"
Sanemi vẫn rất bận rộn với mớ công việc ở công ti, anh hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Anh làm việc với chiếc máy tính xách tay suốt cả bảy ngày trong tuần và luôn phải nghe điện thoại. Kể cả...
"Ưm..."
Giyuu cảm thấy những người gọi điện cho người yêu mình vào lúc này đúng thật là phiền phức, gây cản trở và làm cảm xúc của cả hai bị gián đoạn. Cậu phải làm mọi thứ nhỏ tiếng lại, nếu không thì mất mặt cả hai chứ không thể đùa được. Cự vật to dài của anh đang được khuôn miệng ẩm ướt chăm sóc như thế này, một tình huống khiến ai cũng xấu hổ.
"Được rồi, tôi cúp máy đây."
Vừa tắt điện thoại xong, anh quăng nó sang một bên giường. Đồng nghiệp thật là, sao cứ phải gọi cho anh để hỏi những thứ anh đã nói thật kĩ trước đó rồi chứ? Thà rằng họ hỏi anh về những thứ khác phát sinh do sự cố thì may ra anh còn có tâm trạng để giải đáp, đằng này lại hỏi về vấn đề anh - đã - giải - thích - rồi. Đi làm lại chắc chắn sẽ cho cậu ta một trận, mà kệ đi. Anh đưa mắt nhìn xuống con người đang nhiệt tình chăm sóc cho anh, có lẽ em cũng cảm thấy khó chịu lắm chứ, vừa nãy điện thoại reo lên thì đôi mày em cũng chau lại, đôi mắt ánh lên sự ngại ngùng và bối rối. Sanemi đưa ngón trỏ lên môi và thì thầm với em rằng "Nhỏ tiếng là được, tôi sẽ cố nói lớn một chút", em phân vân một lát thì cũng đồng ý. Anh từ từ gạt nút qua nghe máy, còn em cũng từ từ để thứ to dài đó vào trong miệng của mình. Có lẽ lâu lắm rồi cả hai mới ở cùng nhau như thế này nên vừa lúc em trượt toàn bộ chiều dài vào miệng, anh đã suýt rên lên một tiếng vì sướng... May mà anh đã im kìm chế. Anh đưa tay xoa tóc em, mái tóc đen tuyền xinh đẹp biết bao. Em vì biết anh vui sướng cũng đã bắt đầu buông thả bản thân hơn so với lúc nãy.
"Ưm... ưm...!"
Đầu lưỡi em liên tục đảo quanh đỉnh đầu của nó, thi thoảng em lại từ từ đẩy nó vào tận sâu bên trong cuống họng và sau đó cũng từ từ nhả nó ra. Chiếc lưỡi hồng hào ấy liền ma sát từ dưới lên trên, rồi từ trên xuống dưới không bỏ sót một khoảng không nào. Em mân mê nó đến điên dại, em không còn ý thức được điều gì nữa. Cứ nhắm mắt và tận hưởng thứ khiến em sung sướng như vậy cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi. Được bao bọc trong khuôn miệng ướt át và nóng ẩm ấy, khoái cảm trong người anh ngày càng dâng cao. Cách em vén tóc qua tai để thuận tiện làm việc, đôi mắt nhắm chặt lại để tận hưởng, đôi gò má ửng hồng lên vì sung sướng và cả những tiếng kêu dâm dục phát ra từ cổ họng của Giyuu khiến Sanemi khó lòng mà kiềm chế nỗi, anh sắp phát điên tới nơi.
"Được rồi, Giyuu. Nhả ra đi..."
"..."
Em không trả lời, em không đồng ý. Kìa người yêu ơi, em đang tận hưởng hương vị của anh mà? Sao lại bắt em nhả ra cơ chứ? Giyuu bỗng ngậm chặt lại và không di chuyển nữa, em cố tình ép nhẹ lên hai bên trên dưới của cự vật để tỏ ý không hài lòng. Sanemi cũng bắt đầu cảm thấy được áp lực mà người yêu mang lại nên gương mặt có chút cau có, nhưng anh không vội quát mắng mà thay vào đó là dịu dàng nói với em.
"Nhả ra đi, em không muốn tôi chơi đùa với thân dưới của em sao?"
Giyuu giật mình nhẹ, hẳn là do em mãi mê thưởng thức hương vị của nó mà quên mất rằng phía sau mới là màn chính của ngày hôm nay. Em nhẹ nhàng nhả cự vật ra khỏi miệng, nhưng trước khi hoàn toàn rời xa, em đã hôn nhẹ lên nó một cái với mong muốn cầu xin người yêu hãy đưa em lên đỉnh càng nhanh càng tốt. Hành động vừa rồi của Giyuu đã góp phần giúp cho ngọn lửa đang âm ỉ trong người Sanemi trở nên cháy to hơn bao giờ hết. Anh không đợi Giyuu nằm hẳn xuống mà lại dùng tay đẩy người tình xuống gối, điều này làm em có một chút bất ngờ. Hai chân em cũng không đợi anh động chạm đến, chúng đã mở rộng sẵn và đang mời gọi anh ghé thăm. Cửa nay đã mở, anh còn chần chờ gì nữa mà không vào đi anh? Giyuu lắc nhẹ hông, miệng mấp máy một điều gì đó.
"S-Sanemi, nhanh lên... Em muốn..."
Lời cầu xin của người yêu đã thành công hạ gục thành trì chống chọi lại dục vọng trong người Sanemi. Anh cầm lấy cự vật và để nó chạm vào cửa ngõ. Em dùng tay vuốt ve phần còn chưa vào bên trong cửa, em đã sẵn sàng rồi. Sanemi chỉ đang lo lắng rằng nếu anh vội vã quá sẽ làm cho hạ thân này đau đớn, vì vậy họ đã bàn bạc với nhau: cho đến khi nào Giyuu dùng tay vuốt ve nó thì Sanemi mới được phép cho vào. Tất nhiên, sau hành động đó, anh bắt đầu tiến sâu vào bên trong. Hai tay em lúc này đều đã bận rộn: một tay nắm chặt ga giường, tay còn lại em dùng để che đi gương mặt dâm đãng của bản thân khi anh đang từng bước một tiếng vào bên trong.
"A... a... a-anh ơi, ư... em...! B-bên..."
Giyuu không thể cất lên một câu hoàn chỉnh sau khi Sanemi đã vào hẳn bên trong, hạ thân bỗng chốc truyền lên não một lượng khoái cảm lớn, não nhận được tín hiệu và ngay lập tức truyền nó đi khắp cơ thể này, nó run lên một lúc vì sướng. Giyuu bắt đầu há môi ra và thở gấp, khuôn ngực đầy đặn đang phập phồng theo từng nhịp thở của em khiến Sanemi rất muốn động. Nhưng mà khoan đã, anh nhẹ nhàng nhấc tay em ra và đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, em đáng yêu lắm. Anh chỉ muốn bảo vệ em mãi thôi.
"Tôi động đây."
Vừa dứt lời, hạ thân Sanemi bắt đầu ra vào quanh cửa, bắt đầu tạo ra những âm thanh ướt át và nóng bỏng. Nó vang khắp căn phòng này và rót vào tai cả hai như dòng nước ngọt ngào đến từ thiên đường. Tiếng da thịt lại vang lên mỗi lần anh chạm vào hạ thân em. Giyuu không những thở gấp mà cổ họng còn cất lên những tiếng rên rỉ nỉ non, chúng thật đáng yêu và gợi cảm làm sao. Toàn bộ sự tập trung đều hướng về phần cửa ngõ phía dưới, cự vật to lớn liên tục ra rồi lại vào khiến em không tài nào tỉnh táo nỗi. Hông em giờ đây cũng hòa theo chuyển động của anh, tay em cố gắng đưa lên để ôm trọn người trước mặt. Tuy không nhìn rõ do mắt đã bị nhòe đi nhưng em biết chắc đó là người mà em yêu nhất, người em tự nguyện trao trọn cơ thể này cho và sẵn sàng làm mọi thứ anh muốn.
" A... a... a...! S-sane... mi, e-em... ư..."
Sanemi từ từ cúi người gần hơn, mục đích là để cho người yêu mình dễ quấn lấy mình hơn. Cả hai đã làm tình không biết bao nhiêu lần nhưng có lẽ Giyuu thích tư thế này nhất - mặt đối mặt, vừa có thể nhìn rõ gương mặt của đối phương, vừa có thể dễ dàng ôm và trao nhau những nụ hôn chân thành nhất. Em ngay lập tức choàng hai tay quanh cổ anh, hơi ấm của anh đây rồi, một cảm giác an toàn và tin tưởng dâng lên trong lòng cả hai không thua gì lượng khoái cảm mà họ đang cảm nhận cả.
"Tôi hôn em nhé, Giyuu...?"
"Ưm..."
Giyuu khẽ gật đầu. Sanemi ghé sát ngay môi em, đôi môi này đang cần một ai đó ghé thăm vì nó quá cô đơn rồi. Anh chạm nhẹ môi mình lên nó rồi, ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng Sanemi thừa biết: từng này không đủ cho em ấy thõa mãn. Anh dùng lưỡi tách môi em ra, từ từ luồn lưỡi vào bên trong. Miệng trên ẩm ướt không kém gì miệng dưới cả, thậm chí là có phần nóng hơn nữa. Lưỡi anh điên cuồng luồn lách mọi ngóc ngách bên trong khoan miệng em, không hề tha thứ gì cho chiếc lưỡi đang rụt rè của em cả. Anh mạnh bạo mút lấy nó khiến em giật bắn cả người lên, từng giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má em. Mỗi lần làm tình cùng anh là một lần em lại lên đỉnh vì sướng, anh luôn biết cách khiến em ngã gục mà.
Mãi cho đến khi em cào nhẹ vào lưng anh, ra hiệu rằng em sắp chịu không nỗi nữa, anh mới từ từ buông bỏ cánh môi hồng hào và ngọt lịm đó. Giyuu thở dốc, em cố gắng để không khí tràn vào phổi mình nhiều nhất có thể. Không hiểu vì sao nhưng Sanemi lại rạo rực khi nhìn thấy cảnh này, nhịp điệu ra vào nhẹ nhàng bỗng chốc biến thành từng cú thúc dữ dội. Một phần vì hạ thân anh đang được bao quanh bởi hậu huyệt ẩm ướt và ấm nóng, một phần do không khí xung quanh và cũng một phần do Giyuu, Sanemi thần kinh thép tới đâu cũng phải giơ tay đầu hàng.
"S-Sanemi, n-nhanh... a... a... a... quá-!"
Từng cú thúc thô bạo lần lượt xông thẳng và càng quét bên trong hạ thân, Giyuu có cảm giác cự vật to lớn đó hoàn toàn có thể ăn trọn em bất cứ lúc nào. Hai tay người kia giữ chặt hông em, mỗi lần anh thúc vào là một lần anh lại ấn nó xuống, hành động đó khiến cho cự vật tiến vào bên trong sâu hơn bao giờ hết. Anh cắn môi thật mạnh để khiến bản thân không buông thả quá sâu vào cái hố dục vọng, có vẻ nó không có tác dụng là bao.
"A-a.... anh! Ch-chờ chút... a... a, hic-"
Không đủ, như thế này vẫn chưa đủ. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gần nhau như thế này mà, Sanemi làm sao mà kìm chế nỗi đây? Anh dừng lại một chút để thở vài hơi rồi liếc nhìn chàng trai phía dưới. Chất giọng trầm ấm và hơi thở gấp gáp hòa quyện vào nhau, chúng tạo thành một âm sắc có thể quyến rũ bất kì người nào nghe thấy - tất nhiên Giyuu cũng không phải là ngoại lệ.
"Giyuu, nằm úp xuống rồi nâng hông lên nào..."
Em đưa tay dụi mắt một tí rồi ngoan ngoãn làm theo lời anh nói hệt như một chú cún bé nhỏ nghe theo lời chủ - không hề chống đối và phản kháng. Em từ từ xoay người lại và nâng hông lên cao như những gì anh đã yêu cầu. Tư thế này khiến hạ thân ướt đẫm của em phơi bày trước mặt anh một cách rõ ràng: nó đỏ ửng lên và không khép chặt lại như lúc đầu, tất cả là do anh hết đấy. Giyuu chờ mãi không thấy động tĩnh liền cố gắng quay đầu lại nhìn anh, hông khẽ đung đưa qua lại nhằm cầu xin anh làm gì đó. Lần thứ hai trong ngày mà Giyuu phải chủ động cầu xin người yêu mình rồi, em cũng biết ngại mà tình yêu ơi.
"Nhanh nào, đừng để em đợi-"
Lời khẩn cầu tha thiết của người yêu, đôi mắt đẫm lệ ấy đang trông chờ vào một điều gì đó khiến Sanemi khó lòng cưỡng lại. Anh dần để hạ thân của mình từng bước một tiến sâu vào bên trong. Giyuu bấu chặt vào gối, cổ họng lại phát ra những tiếng rên rỉ đáng yêu và gợi dục, có lẽ đã được xoa đúng chỗ nên cơ thể em lúc này chỉ tập trung vào nơi hạ thân đang được cự vật xâm chiếm đó.
"Hah... hah...đ-động đi nào..."
"Em yêu cầu nhiều thật đấy"
Tiếng va chạm da thịt lại một lần nữa vang lên, nó hòa cùng với âm thanh dâm đãng phát ra từ cổ họng của người phía dưới khiến cho Sanemi ngày càng bị dục vọng nhấn chìm. Tư thế này không những khiến cho lượng khoái cảm trong người được thõa mãn mà còn giúp anh nhìn rõ những đường cong hoàn mỹ của người yêu mình hơn. Một tay giữ chặt vòng eo của em, một tay liên tục xoa lấy bờ mông căng mọng ấy rồi vỗ thật mạnh vào đó. Phần bị vỗ dần dần ửng đỏ lên, cơn đau cùng khoái cảm ngay lập tức truyền đến khiến em như muốn gục ngã. Hậu huyệt bỗng siết chặt lại khiến cho cự vật khó di chuyển hơn, nhưng điều này cũng không khiến cho cuộc vui bị gián đoạn.
"A-anh... đánh... hah... em..."
"Nào, tôi chỉ vỗ một tí thôi mà. Thả lỏng ta đi Giyuu, đừng siết chặt quá."
Giyuu vùi mặt vào gối, hạ thân em bắt đầu giãn ra trong lúc người kia ngừng di chuyển. Cho đến khi mọi thứ trơn tru trở lại thì anh liền ngay lập tức thúc vào nơi đó từng đợt một, chúng liên tục kéo đến làm cho em đạt đến cực hạn của khoái cảm. Tiếng rên ngày một lớn hơn, nó như muốn nhấn chìm cả căn phòng vậy. Đôi mắt em nhắm chặt lại, gương mặt ửng đỏ lên và em giờ đây không thể kiểm soát nỗi hạ thân của mình nữa, chỉ biết bỏ mặc nó để anh làm gì tùy ý.
"Tôi sắp ra rồi..."
Em biết đã đến lúc cuộc chơi phải dừng lại. Đáng lẽ họ sẽ có thêm thời gian để quấn lấy nhau nhưng vì công việc, cả hai phải rời xa nhau một lần nữa. Nếu anh không bận giải thích cho đồng nghiệp thì cũng là em bận chạy đua với thời gian để hoàn thành kế hoạch mà công ti đã đưa ra. Vất vả thật đấy.
"Em nghe... r-rồi..."
Anh vẫn duy trì một nhịp điệu như vậy, cường độ ma sát giữa cự vật và hậu huyệt ngày càng lớn, tiếng va chạm cũng vì thế mà vang to hơn bao giờ hết. Em sắp chịu hết nỗi rồi, lâu ngày mới có cơ hội để "gần gũi" anh, có điều nó không đồng nghĩa là em đã chuẩn bị cho lần "lâm trận" này. Anh mạnh bạo như vậy, em sẽ đổ gục mất. Liệu em có đủ sức để hoàn thành công việc vào tối nay hay không? Giyuu không hề biết, thôi thì đành trông chờ vào đồng nghiệp vậy. Sanemi chợt khựng lại, anh dùng hết sức để giải phóng toàn bộ ra ngoài. Cuộc chơi đã kết thúc rồi, cả hai đều thấm mệt. Tiếng va chạm của da thịt đã tan biến, thay vào đó là tiếng thở dốc của đôi bên. Anh ngã người xuống bên cạnh em, tay dịu dàng để lên phần gò má vẫn còn đang ửng đỏ ấy. Tay em cũng từ từ đưa lên và đặt lên bàn tay to lớn ấy... Em thích lắm, cảm giác sau khi làm tình và được người yêu âu yếm thế này, sao mà không mê cho được?
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa làm cả hai giật bắn cả mình. Nhưng nó không phải là điện thoại của Sanemi - mà là của Giyuu. Chắc chắn là của đồng nghiệp luôn. Nhưng vì em đã xuống sức rất nhiều sau việc vừa nãy, em cần nghỉ ngơi ngay bây giờ chứ không phải là tiếp tục làm việc. Nhưng nó cứ reo mãi, em đành gượng dậy cầm lấy và nghe máy. Giọng nói của người ở bên kia điện thoại khiến em như bừng tỉnh giữa cơn mê.
"S-Sanemi, em trễ hạn nộp báo cáo rồi-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro