Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn gió dịu dàng - 2

Thể loại: truyện ngắn, dành cho mọi lứa tuổi.

Tác giả: Đem SaneGiyuu đi khắp nơi.

Tóm tắt: Sau khi Sanemi mất, Giyuu dành cả quãng đời còn lại để nhớ về Sanemi. Thời gian của cậu cũng không còn nhiều nữa, vì vậy quyết định đó không hề sai lầm...

--------------------------------------------------

Ngày mùa hè nóng như bị thiêu bị đốt, ánh nắng chói chang khắp nẻo đường. Chẳng có cơn gió nào có thể làm dịu đi cái nóng này cả, thế nên chẳng ai muốn ra ngoài. Ở trong nhà cùng những người thân yêu, cùng họ trò chuyện vui vẻ hay nằm một chỗ rồi uống những ly nước mát lạnh là tuyệt nhất.

Ngày đã nóng thì trưa còn nóng hơn gấp bội. Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài phải nheo hết cả mắt lại vì chói.

"K-khụ..."

Một chàng trai ngồi trong nhà, tay che miệng lại vì cơn ho khủng khiếp liên tục kéo đến. Thuốc men có bao nhiêu cũng không làm dịu được nó, cũng như bao nhiêu cơn gió thổi qua cũng chẳng khiến cái nóng giữa hè mất đi. Anh ta chẳng biết nên làm gì, chỉ đưa mắt ra xa thật xa và nhìn vô định, anh ta trông chờ một điều gì đó xảy ra chăng?

Ngồi thôi cũng mệt, chỉ định ngồi một tí cho thoáng nhưng mà nó lạ lắm. Nó không thoáng, chỉ có cái nóng rồi cái mệt thi nhau giày xéo anh thôi. Anh đứng dậy cũng không vững nữa, loạng choạng loạng choạng mấy cái mới có thế để bước đi, anh ta đi, đi một cách khó khăn.

Cái đệm trắng tinh tươm chẳng rõ từ khi nào đã gắng bó với anh đến thế. Từ ngày anh đổ bệnh chăng?

Cái bộ dạng thảm hại này, anh ghét nó, anh ghét chính bản thân mình. Ghét đến nỗi mọi điều anh làm trong quá khứ đều bị trôi trong lãng quên. Vì nó mà anh trở nên vô dụng, vì nó mà anh thành gánh nặng cho người anh yêu.

Vất vả mãi mới nằm lên được cái đệm đã trải sẵn đằng kia. Giờ đây, mắt đối mắt với trần nhà, nơi quen thuộc nhất sao giờ lại xa lạ thế kia?

Anh, Sanemi, bắt đầu nghĩ về cuộc đời mình. Suy nghĩ, lăn qua trái, suy nghĩ, lăn qua phải, suy nghĩ, ho muốn rách cả phổi, vẫn suy nghĩ - những thứ này một ngày anh làm không biết bao nhiêu lần. 

Quỷ còn, em trai còn, nhưng gia đình thì không.

Quỷ biến mất, em trai biến mất, nhưng anh có tình yêu.

Một món quà đền bù từ ông Trời sao?

Nghĩ tới cậu, tim anh bỗng thắt lại. Sao thế này? Mọi khi anh nghĩ tới cậu, anh đều vui mà, cớ sao lần này lại không vui?

Sanemi không hề biết rằng Giyuu đã đem lòng thương anh từ rất lâu, nhưng vì hai chữ "không biết" đó, anh đã nhiều lần làm cậu tổn thương. Cho đến khi nhận ra, anh đã ghét bản thân mình rồi. Liệu mọi thứ anh làm có thể bù đắp nỗi cho mọi lỗi lầm trong quá khứ hay không? Không, anh biết là mãi mãi không. Làm sao mà cậu ấy có thể quên được những lần anh phũ phàng tới đau lòng đó chứ?

Anh thấy mình chỉ là một thằng ngốc, mãi là một thằng ngốc.

Một thằng ngốc đem lòng yêu em.

Bù đắp cho cậu chưa được bao lâu thì lại trở bệnh rồi thảm hại như thế này. Chẳng chăm sóc được cho cậu thì thôi đi chứ, đằng này cậu còn phải chăm sóc ngược lại cho anh.

Anh tự hỏi: nếu mình chết đi thì em ấy sẽ ra sao?

Ai sẽ thay anh chăm sóc Giyuu?

Ai là người nấu cho Giyuu ăn mỗi ngày?

Ai là người sẽ trò chuyện và lắng nghe cậu ấy?

 Ai sẽ thay anh làm những việc đó? 

Không một ai cả. Ai cũng có gia đình riêng cả rồi, họ phải lo cho tổ ấm của họ. Còn anh, anh làm gì? Chỉ biết gượng sống mỗi ngày và bảo với cậu rằng "tôi ổn mà". Nhưng mà thực tế thì không, ai nhìn cũng biết rằng anh sắp tới giới hạn rồi.

Sanemi từng thề sẽ không bao giờ để Giyuu vì anh mà rơi lệ. Ấy thế mà... anh không giữ được lời thề đó.

Anh chính là người tiếp theo khiến cậu phải bật khóc đến cạn cả nước mắt.

À, anh muốn đấm cho cái tên tóc trắng này một trận quá. Hắn ta làm cho người yêu của anh khóc mất rồi kìa.

Cậu ôm chặt anh trong lòng, người không ngừng run rẩy, cứ liên tục gọi tên anh, gọi tên anh trong vô vọng. Cậu gọi anh, cầu xin anh đừng bỏ cậu. Gương mặt chứa đầy sự hoảng hốt, nhất là đôi mắt ấy, đôi mắt biết cười ấy sao nay lại buồn đến vậy?

Giyuu, em có biết rằng nụ cười của em là thứ quý giá nhất với tôi không?

Xin em, hãy cười một lần cuối cùng.  

Anh yếu ớt đưa tay lên gạt đi từng giọt lệ đang lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng ấy.

Tôi tệ thật nhỉ? Tôi đã hứa là sẽ không làm cho em khóc mà.

Một thằng tồi tệ yêu em.  

Yêu em đến lúc chết đi, thằng tồi này vẫn yêu em. 

Khung cảnh trước mắt tối dần, âm thanh cũng nhỏ đi. Giyuu đang làm gì thế? Sao mọi thứ hóa đen như thế này? Anh không rõ nữa. Chỉ thấy xung quanh mình là một màu đen vô tận. Chẳng thấy cũng chẳng thể nghe, chỉ có thể bước đi trong vô định mà thôi.  

Anh cứ đi thẳng, đi mà chả nghĩ gì cả. 

Bỗng có một tia sáng từ đâu chiếu đến, anh thử đi theo nó. 

Nó dẫn anh đến một nơi xa lạ, trước mắt anh là một khung cảnh mà từ đó tới giờ anh chưa hề thấy. Màu đen không còn nữa, thay vào đó là màu trắng đến kì lạ, tia sáng đó cũng biến mất rồi.

Một, hai rồi ba cái thứ kì lạ gì đó kéo tay anh đi. Chúng trông giống linh hồn nhỉ? Ba linh hồn nhỏ bé và mềm mại đang dắt anh đi đâu đó. Anh cứ đi theo mà chả nghĩ gì nhiều.

Anh biết là bản thân mình đã mất rồi.

Anh muốn nhìn thấy Giyuu. Anh chỉ muốn nhìn thấy Giyuu thôi. Gia đình của anh, có lẽ họ đã đi từ rất lâu rồi. Genya, mẹ và những nhóc em của anh hẳn giờ này đang ở đâu đó chứ không phải là cái không gian trắng toát này. Hẳn là phải rất lâu anh mới có thể gặp lại họ, vì vậy, anh muốn nhìn thấy Giyuu ngay bây giờ.

Ba linh hồn nhỏ xíu đó không quan tâm, cứ dắt anh đi mãi mà thôi.

Chẳng lẽ muốn nhìn thấy người mình yêu lại khó đến vậy sao? 

Một trong ba tách ra, nó bay vòng ra sau lưng anh, vỗ nhẹ mấy cái rồi cùng hai linh hồn còn lại biến mất không chút dấu vết gì.

Anh lắc đầu qua lại, cơn nhức nhói này là gì? Từ đâu chứ? Vì sao lại- 

Sanemi gục xuống rồi bất tỉnh. 

Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, nằm dưới tán cây hoa anh đào rực sắc hồng. Chỗ này... chỗ này trông y hệt như nơi mà cả hai đã đi ngày anh còn sống.  

Đây chẳng phải là nơi mà anh đã hứa trao trọn trái tim này cho cậu hay sao? 

Anh đã ngất đi trong bao lâu vậy? Anh không rõ nữa, không biết nữa. Cứ ngồi đó mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra, chả nghĩ được gì cả.

Sanemi gãi đầu, mặt nhăn vì khó chịu. 

Anh tự hỏi Giyuu của anh giờ đây đã ra sao? Có ai chăm sóc không? Cậu ấy vẫn khỏe chứ? Anh sợ, anh sợ cậu sẽ chết trong cô đơn, anh biết cậu rất sợ cô đơn mà. Những lần như vậy, anh đều ôm chặt lấy người con trai ấy mà vỗ về. Anh nhớ lại có những lần cậu gặp ác mộng, lúc đó trông cậu đáng thương lắm. Nửa đêm bật dậy lủi thủi tự an ủi bản thân vì không muốn phá giấc ngủ của anh.

 Lúc đó, anh xót lắm chứ. Anh càng ghét bản thân mình hơn nữa.

 Anh đi rồi thì lúc cậu gặp ác mộng, ai sẽ là người làm chỗ dựa cho cậu đây?

Từ đâu đó trong cái không gian này, anh nhìn thấy cậu.

Sanemi không tin vào mắt mình. Anh dụi đi dụi lại mấy lần, hình ảnh cậu hiện lên trước mắt anh một cách mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn thấy rõ nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng anh không thấy được những gì biểu hiện trên gương mặt của người mình yêu.

Anh thấy đôi mắt đỏ hoe ấy.

Anh thấy gương mặt thẫn thờ ấy.

Anh thấy cơ thể ngày một gầy đi ấy.

Nỗi đau anh để lại lớn đến thế sao?... Nỗi đau anh để cho người ở lại lớn đến không tưởng.

Anh thấy tuyết rơi, anh thấy cậu đang đi một mình với những lớp áo mỏng manh. Anh biết, cậu không quen với cuộc sống thiếu anh, cậu không thể chấp nhận nó.

Anh cũng vậy. Nhưng anh phải làm quen với nó, cả cậu cũng thế.

Hai người chúng ta, thời không sai lệch. Cậu sống một nơi không có anh, anh lại ở một nơi không có cậu.

Giyuu, càng nhớ nhung càng đau đớn, em hiểu mà đúng không?

Nhìn thấy cậu cô độc trong màn đêm đầy tuyết như vậy, anh tự trách bản thân mình sao khi xưa đã không chịu nhận ra tình yêu của cậu sớm hơn? Nếu như anh nhận ra sớm hơn thì...

...dù có chết đi, ít nhất anh đã ở bên cậu lâu hơn.

Ở một nơi âm dương cách biệt như thế này, anh không thể gửi cậu một lời an ủi, cũng không thể gửi cậu một lời nhắc nhở, càng không thể nói yêu cậu.

Hình ảnh của cậu bỗng biến mất trước mắt anh, nó làm anh hoảng hốt, tay với lấy như để giữ nó lại nhưng không được. Nó tan biến rồi.

Sanemi, anh ngồi thẫn thờ suốt một lúc, mãi không thể bình tĩnh được. Những thứ gì nhanh đến rồi cũng sẽ nhanh đi, chẳng lẽ... điều này cũng đúng với những gì anh đang thấy sao? Mãi mới có thể nhìn thấy người anh yêu mà, cớ sao lại thành ra như thế này?

Hình ảnh cậu biến mất nhanh hệt như cách khoảng thời gian ngọt ngào của cả hai trôi qua vậy.

Chẳng lẽ vừa này ông Trời đã nghe thấu tâm can anh nên chỉ cho anh nhìn một thoáng qua chăng?

Chắc chắn là vậy.

Một cơn gió từ đâu thổi qua, anh dang tay đón ngọn gió mát rười rượi ấy. Song, lòng lại cảm nhận rõ mồn một nỗi đau đang giày vò cậu ở chốn dương gian kia.

Trong không gian cô độc, anh nhìn ra nơi xa xa.

Nước mắt rơi không thể kiểm soát.

Hụt hẫng, trống rỗng.

Đau đớn đến tận xương tủy.

Anh gạt đi nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao chúng cứ thi nhau kéo đến nữa.

Giyuu, tôi vẫn ở đây đợi em.

Tôi gặp lại em, một lần nữa.

Em nhìn thấy tôi, em ngỡ ngàng ngơ ngác.

Em nhìn thấy tôi, em vội vàng chạy lại.

Ta gặp lại nhau, nước mắt không ngừng rơi.

(CÒN TIẾP)


----------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro