
Chúng ta.
Thể loại: Modern AU, chuyển kiếp.
Tác giả: Đem SaneGiyuu đi khắp nơi.
Tóm tắt: Sanemi và Giyuu quyết định đi du lịch để nghỉ ngơi. Họ chọn hòn đảo Krasnodur làm nơi đến.
Note: Sanemi kiếp trước là elf, còn Giyuu kiếp trước là người cá. Ở kiếp hiện tại thì cả hai là người bình thường.
---------------------------------------
Hòn đảo mang tên Krasnodur xinh đẹp - nơi này luôn nằm trong danh sách những địa điểm du lịch đáng tới nhất do chính các tờ báo lớn trên thế giới lựa chọn.
Khách du lịch tới đây luôn phải trầm trồ trước cảnh vật hùng vĩ và bao la của nó. Chưa hết, nền ẩm thực truyền thống, sự thân thiện của người dân bản địa và cả dịch vụ tuyệt vời đã góp phần đẩy danh tiếng của hòn đảo lên đỉnh cao. Cũng không ngoa khi nói rằng khách tới đây lần một chắc chắn trở lại thêm vài lần nữa.
Cơ mà, những thứ đó cũng chỉ là một trong những lý do khiến nhiều cặp đôi lựa chọn để tới lui trong kì nghỉ dưỡng hay tuần trăng mật.
Krasnodur, được nhiều người biết tới là thiên đường tình yêu, những cặp đôi khi tới đây đều mong bản thân sẽ có được một người bạn đời bước ra từ tiểu thuyết tình cảm, không thì cũng là một tình yêu vĩnh cửu, không thì cũng là thề non hẹn biển rồi yêu nhau đời đời kiếp kiếp. Không riêng gì khách du lịch, chính người dân bản địa cũng mong muốn một điều tương tự.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là: tại sao đảo Krasnodur lại là thiên đường tình yêu?
Đó là một câu chuyện dài.
Tại khu trung tâm của hòn đảo có trưng bày một bức tượng bằng đồng trông rất lạ mắt. Người dân bản địa coi nó là biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng, thậm chí có người còn tin rằng: "Vào ngày mười lăm hằng tháng, nếu như bạn thành tâm cầu nguyện dưới bức tượng đồng tại trung tâm hòn đảo thì đúng một tháng sau bạn sẽ gặp được tình yêu của mình!"
Điều này nghe có vẻ hơi tâm linh, cơ mà đúng là có người cầu nguyện và gặp được tình yêu của họ sau một tháng.
Thế là từ đó, cứ vào ngày mười lăm là người người tấp nập kéo tới bức tượng đồng này cầu may, cầu duyên, cầu hạnh phúc.
Lại một câu hỏi nữa: sao người dân lại tôn thờ bức tượng này?
Bức tượng được người bản địa xem như đức tin này mang hình dáng khá kì lạ: một chàng trai có đôi tai dài, kèm theo đó một đôi cánh rộng lớn đang ôm chặt lấy một sinh vật với nửa thân trên là người, thân dưới là cá - có vẻ sinh vật đó là một nam nhân ngư. Gương mặt được điêu khắc tinh sảo, ai ai cũng có thể thấy từng đường nét hạnh phúc trên gương mặt cả hai. Ở dưới chân tượng có khắc mấy dòng chữ gì đó, chắc là tên của bức tượng đó mà.
Du khách hẳn sẽ tò mò về câu chuyện đằng sau bức tượng này đúng không? Nếu vậy thì đúng rồi, có hẳn một câu chuyện về bức tượng này, nó được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Không ai biết câu chuyện này có thật hay không, thậm chí cả người dân được sinh ra trên hòn đảo này cũng không rõ nữa.
Chuyện kể rằng: thuở ấy ấy xa xưa, phải nói là lâu rất lâu về trước, hòn đảo này vẫn còn rất ít người sinh sống. Họ chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá và ra khơi để buôn bán với người sống trong đất liền. Vì vậy, mỗi lần về, các ngư dân đều kể cho gia đình và mọi người xung quanh nghe về những hiện tượng lạ mà họ gặp - trong đó có câu chuyện của một nam nhân ngư nọ.
Họ tả rằng nam nhân ngư ấy là một tuyệt sắc của biển cả: đôi mắt xanh như chứa đựng cả đại dương ở bên trong, làn da trắng tinh khôi như sữa, mái tóc đen đen tuyền như bầu trời đêm huyền ảo và đặc biệt chính là gương mặt ấy - kiêu sa, xinh đẹp nhưng lại phảng phất đâu đó nét buồn bã. Chàng nam nhân ngư ấy vô cùng nhát, chỉ cần thấy có tiếng động lạ là sẽ ngay lập tức trốn đi và không để lại dấu vết gì. Không ít lần các ngư dân phải lén lút ẩn thân chờ cơ hội để ngắm nhìn tuyệt phẩm ấy. Thật tuyệt vời, thật đáng giá, trên trần gian này lại có một sinh vật đẹp đến như vậy ư?
Các ngư dân đều ngỡ ngàng khi mặt chạm mặt với nam nhân ngư ấy. Họ không biết cậu tên gì, chỉ gọi cậu là "nam nhân ngư" hoặc "người cá" cho gọn. Những lần cậu người cá ấy ngoi lên mặt nước đều rất ít, cậu ta thường chỉ để lộ nửa thân trên ra khỏi mặt nước, ánh mắt ấy đều ngước nhìn lên bầu trời xa xăm như đang mong chờ một điều gì đó. Cậu chỉ xuất hiện vào những ngày gần cuối tháng, tại một chỗ cố định - không hề xuất hiện ở nơi khác, mỗi lần xuất hiện cậu đều cầm theo một viên đá màu tím bên mình. Này mỹ nam ơi, người chờ ai đó chăng?
Đã có lần, một vài người trong đoàn đánh cá vô tình bắt gặp một cảnh lạ trong lúc đang rình rập chàng người cá nhút nhát kia. Họ thấy từ trên trời bay xuống là một sinh vật có hình dạng như một nam nhân trưởng thành với mái tóc trắng muốt, chỉ khác là đôi tai anh khá dài và sau lưng anh là một đôi cánh màu trắng vô cùng to lớn, nó đủ sức tạo nên một cơn gió lốc rồi cuốn bay mọi thứ ấy chứ - đây liệu có phải là elf trong truyền thuyết?! Anh đáp xuống ngay chỗ nam nhân ngư đó, tay liền chạm nhẹ lên đầu cậu và dịu dàng xoa xoa lấy nó. Hành động này rõ là hành động của những cặp đôi có tình cảm với nhau, nhưng nhìn thử đi, đôi mắt mang sắc tím với ánh nhìn trìu mến mà anh trao cho nam nhân ngư đang mỉm cười vui vẻ đó, có thể là họ yêu nhau, lại còn rất sâu đậm đấy chứ. Người ngoài cuộc lập tức hiểu ra: hóa ra là nam nhân ngư đang đợi anh chàng này!
Người cá giơ viên đá tím đó lên, gương mặt của anh chàng đối diện bỗng ngơ ngác ra rồi từ từ chạm nhẹ lên tay của người cá ấy. Một món quà như một lời hứa? Hay là khoe chiến lợi phẩm mà chàng ấy vừa tìm được dưới đáy đại dương sâu thẳm? Con người bỗng suy diễn ra đủ trò: có người bảo là do anh chàng elf kia bận làm chuyện riêng và rất lâu mới quay lại nên mới tặng cho người cá viên đá màu tím đó, coi như là lời hứa sẽ quay lại, anh ta chỉ đang bất ngờ vì không nghĩ rằng người yêu của anh ta có đem nó theo. Cũng có người cho rằng người cá đơn giản tìm ra được một viên đá tuyệt đẹp và trùng màu mắt với người mà cậu ta yêu nên mới khoe thôi. Nhưng chả ai biết sự thật như nào cả.
Bỗng biển động dữ dội, sét đánh rung trời, gió bắt đầu thổi to và mưa đột nhiên kéo đến. Anh chàng elf kia, gương mặt biến sắc, nửa lo lắng nửa tiếc nuối; còn người cá thì lại hoang mang và sợ hãi. Anh vội vội vàng trấn an cậu bằng cách nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, tay vuốt ve lấy gò má kia và gượng gạo nói một điều gì đó. Người cá gật đầu, hai tay siết chặt hòn đá màu tím lại. Vừa lúc trời nổ cơn sét lớn thì cũng là lúc chàng elf dang cánh bay đi, gương mặt căng thẳng và có vẻ như anh ta sắp phải chịu gì đó. Người cá im lặng, chỉ đưa tay lên để níu giữ anh chàng kia lại nhưng có vẻ đã thất bại. Cậu gạt đi cơn sóng buồn bã và luyến tiếc trong lòng, lại một lần nữa chìm vào đại dương xanh. Khi người cá đi mất dạng thì cũng là lúc giông tố tan biến... Người dân chứng kiến được cảnh đó được một phen hoảng đến độ hồn lạc phách bay. Trong số họ có người từ bỏ, nhưng cũng có người quyết tâm theo dõi câu chuyện này tới cùng mà không sợ mất mạng, rõ liều lĩnh.
Tiếc cho họ, kể từ ngày hôm đó, không ai trong số những ngư dân tò mò kia nhìn thấy nam nhân ngư hay chàng elf đó nữa. Họ không thấy bất kì dấu vết nào về việc một trong hai hoặc cả hai xuất hiện. Chàng elf đó, gương mặt đầy sẹo - liệu rằng chàng ấy đã liều mình chiến đấu với quỷ dữ mà con người luôn đồn đại từ trước, họ tin là có một thế lực nào đó bảo vệ họ khỏi lũ quỷ đó hay đó là dấu vết của những lần anh ta bị trừng phạt do lén lút gặp người mình yêu? Nam nhân ngư như với đôi mắt buồn tẻ đó, là do bẩm sinh hay do những lần ở bên cạnh người yêu không trọn vẹn mà sinh ra mớ cảm xúc tiêu cực, in hằn lên đôi mắt đó? Chả ai biết cả, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi.
Có người kể lại rằng họ đã bắt gặp cả hai người đó một lần nữa. Nhưng mà sợ lắm. Một bên cánh của chàng elf thấm đầy máu đỏ, sẹo cũng nhiều hơn trước; nam nhân ngư, trên thân cá xuất hiện những vết rạch khủng khiếp, họ không biết nó đã có từ lâu hay là chỉ mới xuất hiện ở đây thôi. Cả hai người họ đều ôm chầm lấy nhau mà khóc, có lẽ đau đớn lắm, liệu có phải là đau đớn do thương tích không? Hay là do không thể ở bên cạnh người mà họ yêu? Phải xa cách vì khác giống loài, phải chăng họ đang lén lút yêu đương và bị phát hiện, sau đó phải nhận những sự trừng phạt nghiêm khắc từ bề trên nhằm ngăn cấm mối tình ấy lớn hơn nữa? Liệu có phải bề trên đang răn đe họ, tiện thể cảnh cáo luôn những elf hay nhân ngư có ý định yêu một sinh vật khác loài? Họ có bị xa lánh và hắt hủi bởi chính đồng loại của mình hay không? Bí ẩn vẫn mãi là bí ẩn, vì chẳng ai trong số đám người ngư dân tò mò kia dám cất tiếng hỏi, mà nếu có hỏi thì người cá cũng sẽ hoảng rồi lặn đi mất tăm. Chàng elf thì không cần phải nói, chỉ sợ mới ló mặt lên thôi cũng đủ lý do để bị tấn công.
Hình phạt này thật đáng sợ. Có lẽ chuyện nảy sinh tình cảm với những sinh vật khác loài là điều cấm kị với họ. Nhưng họ vẫn bất chấp điều đó mà ở bên cạnh nhau, trao nhau những cái ôm ấm áp và những lời yêu thương, lời hứa xuất phát từ trái tim chứa đầy tình yêu. Họ có thể chết đi, nhưng tình yêu của họ là vĩnh hằng.
Một hôm, người cá bỗng nhiên ngoi hẳn lên mặt người và ngồi trên một tản đá. Điều này thu hút sự hiếu kì của những ngư dân gần đó. Họ thấy cậu chắp tay cầu nguyện, nước mắt chảy dài trên má, đôi mắt xanh ngày càng mờ đi rồi chuyển hẳn sang trắng. Chả ai biết điều gì xảy ra cả nhưng trông nó thật đáng sợ, một số người đã bắt đầu lạnh tóc gáy và không tiến lại gần nữa. Đôi môi tái nhợt kia không cử động nữa, chàng nhân ngư từ từ nhắm mắt lại rồi ngả người ra sau. Xác cậu từ từ chìm xuống dưới và dần dần tan biến thành những làn sóng bọt biển màu trắng, chúng nổi lên mặt nước được một vài giây xong lại tan biến đi và không để lại dấu vết gì sau đó. Người dân được một phen sợ hãi đến cùng cực, họ chạy toán loạn trước cảnh tưởng vừa rồi xảy ra, có lẽ nó sẽ ám ảnh họ cả đời mất. Bỗng bầu trời đột ngột chuyển đỏ, gió từ đâu thổi đến khiến cho những lùm cây bật gốc rồi thi nhau ngã nhào, cát bụi bay tứ tung làm chắn tầm nhìn của họ. Biển bắt đầu động, sóng bắt đầu dâng lên như muốn nuốt chửng cả hòn đảo. Sét lại đánh nữa rồi, từng đợt từng đợt vang ầm trời lên khiến người ta choáng hết cả đầu óc, điều này làm cho người dân xung quanh phải bịt chặt tai lại và cố gắng di chuyển. Nhà cửa bị giông đánh sập, có người còn bị thương cơ. Nhưng rồi... mọi thứ tan biến, thay vào đó là một cơn mưa, mưa như trút nước vậy. Cơn mưa dữ dội tạo thành một tấm màng trắng xóa, chả ai thấy gì cả. Thời tiết sao tự nhiên lại thất thường như vậy chứ? Nhất là sau khi nam nhân ngư kia tan biến đi, phải chăng là do chàng elf kia tận mắt nhìn thấy người tình ra đi và đã nổi cơn thịnh nộ làm rung chuyển đất trời?
Họ mất vài tuần để gầy dựng mọi thứ lại từ đầu sau ngày hôm đó. Vừa sợ vừa tò mò, người dân bắt đầu truyền tai nhau những câu chuyện kì ảo xung quanh chàng elf và người cá kia. Nhưng cho dù họ sợ đến đâu thì ai ai cũng ngưỡng mộ và xem câu chuyện tình đó là một minh chứng cho tình yêu vĩnh hằng của lứa đôi. Họ truyền câu chuyện này từ đời này sang đời nọ, không hề sót một li một tí nào cả. Một chàng trai trong số họ đã nảy ra ý tưởng đúc một bức tượng bằng đồng để tưởng nhớ cả hai và tôn thờ nó như một biểu tượng tình yêu dành riêng cho người dân trên đảo. Ai ai cũng tán thành, tất cả những người tham gia vào công trình đó đều vui vẻ và thành tâm cầu nguyện họ sẽ được gặp một người bạn đời như vậy, dẫu cho có bị rạch nát đôi chân hay cơ thể chi chít sẹo, người đó vẫn một lòng ở bên cạnh họ và không đổi thay. Họ hy vọng rằng sẽ không có gì có thể chia cắt được tình yêu, không ai trên đời này muốn xa rời nửa kia của mình đâu nhỉ?
Đó là toàn bộ câu chuyện về bức tượng này.
Du khách nghe xong, có người tin, có người lại bảo là người dân bịa ra để thu hút khách ở ngoài ghé thăm thôi - tại trên đời này làm gì có elf và người cá chứ. Họ còn bảo rằng chắc mấy ngư dân kia đi đánh cá đường dài nên mệt quá rồi đâm ra ảo giác đó mà.
Đâu đó trong số những vị khách đặt chân tới hòn đảo này là một cặp đôi đến từ vùng đất xa xôi, cách hòn đảo này hẳn nửa vòng Trái Đất chứ không ít gì.
"Câu chuyện này có thể là thật đó, Shinazugawa"
"Cậu có thôi đi không Tomioka? Chuyện thế này mà cậu cũng tin được sao?"
Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu cũng là một trong số những cặp đôi đặt chân tới hòn đảo này, họ đang đi du lịch cùng nhau trong kì nghỉ lễ dài hạn.
Giyuu thì chăm chút nghe người dân kể, nhưng Sanemi thì trái ngược hoàn toàn - anh đã bị những món đặc sản ở nơi này thu hút. Mặc kệ người yêu nghe kể chuyện, anh nhất quyết đi lắp đầy cái bụng đói của mình sau cả ngày dài lê lết từ khách sạn đến khu trung tâm.
"Tôi biết chắc rằng sẽ có câu chuyện gì đó sau bức tượng này mà", Giyuu vẫn quyết tâm và kiên định với ý kiến của mình. Sanemi thì sao? Anh chỉ biết lắc đầu rồi kéo tay cậu người yêu của mình về lại khách sạn thôi. Thấy thế, Giyuu vội giật tay lại, cậu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, cả bốn mắt nhìn nhau, chả ai nhường ai.
"Sao vậy?", anh hỏi.
"Còn chuyện lên thuyền ngắm biển mà cậu hứa với tôi thì sao?", Giyuu trả lời, tay cậu chỉ về chiếc thuyền màu trắng đang đón khách ở ngoài biển.
Anh chàng tóc trắng đưa tay lên mặt, ôi, mớ đồ ăn ngon lành đã suýt làm anh thất hứa với cậu.
Lỗi anh, là lỗi của anh. Trong lòng người con trai này dấy lên một cảm giác khó hiểu khi nhìn vào đôi mắt mang sắc màu u buồn ấy. Sanemi không biết, không biết vì lý do gì mà mỗi lần như thế anh đều thấy có một khoảng lặng trong tim, chẳng biết nên diễn tả ra sao cho đúng.
Anh luôn có cảm giác rằng anh chưa thực hiện một lời hứa nào đó với cậu, một lời hứa rất quan trọng.
"Đi thôi Tomioka, thuyền sẽ đi mất", Sanemi nắm tay Giyuu và dắt cậu đi. Cả hai vừa lên thì cũng là lúc thuyền hết chỗ. Chà, chậm thêm vài giây nữa là không được đi ngắm cảnh biển rồi, nếu vậy thì Giyuu sẽ giận anh mất.
Ở trên thuyền, họ đứng sát bên nhau, Sanemi đưa mắt nhìn lên bầu trời, Giyuu lại cúi xuống nhìn chằm chằm vào dòng nước biển trong xanh ấy. Cảm giác quái lạ này... cứ như giữa bọn họ và khung cảnh ấy có gì đó thân mật nhưng cũng đáng sợ lắm. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nhưng gương mặt vẫn không di chuyển, chỉ có cậu quay sang nhìn anh một cái rồi lặng lẽ quay sang chỗ khác.
Đoàn người phía sau cứ cười đùa vui vẻ, chỉ riêng họ không nói một lời nào với nhau.
Một chút vị của hoài niệm, dù đây là lần đầu họ tới hòn đảo này.
"Tomioka..."
"..."
Anh cất tiếng gọi cậu, cậu thầm hiểu ý rồi từ từ sát lại gần anh hơn bao giờ hết. Cả hai nhân lúc vắng người liền trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ắp tình yêu như cách chàng elf nào đó dịu dàng ôm lấy nam nhân ngư vào lòng vậy.
Bức tượng kia, thật như đùa và đùa như thật. Hình ảnh anh chàng elf sải đôi cánh rộng lớn kia ra, đôi tay choàng lấy người yêu mình và cậu chàng nhân ngư ghì chặt đối phương, cái đuôi vui vẻ cong lên nhằm che đi đôi chân phần nào đó bị xích của tình nhân đã trở thành biểu tượng tình yêu vĩnh hằng có một không hai của người dân trên hòn đảo này
"Dẫu cho chúng ta có khác biệt về nơi ở, chủng tộc và cả thân phận đi chăng nữa thì tình yêu mà tôi trao cho em vẫn mãi không thay đổi. Tôi nguyện làm tất cả chỉ để ở bên em, bảo vệ em và nhìn thấy em cười mỗi ngày. Tôi sẽ dùng cả đời và cả sinh mạng này để chứng minh rằng tôi yêu em."
"Nếu có kiếp sau, tôi mong chúng ta hãy gặp lại một lần nữa. Hãy là những con người bình thường, sống ở một nơi bình thường và không có bất kì định kiến gì cả, hãy gặp nhau và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu nhé? Lúc đó, tôi sẽ không ngần ngại chạy đến ôm anh và hét to lên rằng tôi yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro