Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2_

|lưu ý|

•Chap này chuẩn bị hấp xả peter (or not-) nên cho ảnh làm nhân vật chính nha-

•chap này giải trí là chính nên nhân vật của mọi người sẽ trở nên tha hoá và kém thành lịch.

• cơ mà keme cái lưu ý 2 đi vì giải trí và nghiêm túc lẫn lộn-

°===============°

Peter tỉnh dậy, bao quanh anh là hai bức tường ẩm thấp mang màu xi măng vàng ố, bên trên là những đường ống hơi nước nóng hổi vẫn còn hoạt động liên tục. Anh lom khom bò dậy, nhìn quanh rồi lại bước đi dọc theo đường thẳng duy nhất ấy, anh cứ đi mãi đi mãi với một cảm giác bất an như có ai đang theo dõi mình. Không gian tối đen lấp ló chút ánh đèn yếu ớt từ những cái bóng điện chập chờn như sắp vụt tắt trên đầu, peter cứ đi mãi, đi mãi anh cố gắn chạm đến nơi cuối đường hầm nhưng thời gian cứ như đã trôi qua rất lâu rồi vậy.

Anh bất lực, cơ thể cũng yếu dần rồi ngã khụy xuống. Chân anh phồng dộp đau rát, run rẩy liên hồi, độ nóng và bí của giày làm nó chảy mồ hôi, ướt đẫm rồi ẩm ướt thấm dần vào trong da lòng bàn chân anh theo đó cũng nhăn nheo, tróc đi từng mảng trắng bệch.

Peter quay người tựa vào tường, hơi thở nặng nhọc cố kiềm nén trút ra. Ngay giây phút đấy, anh cứ ngỡ rằng mình sẽ chết nhưng không, nếu như vậy thì còn gì là trò vui nữa?

"Ái chà chà... Peter đây nhỉ? Sao lại thảm hại thế kia?"

Một giọng nói trẻ con vang lên, âm điệu như xen lẫn giữa diễu cợt và khinh thường. Peter nghiến răng, tay siết chặt cuối gằm mặt không thèm nhìn người trước mặt. Kiwi thấy thái độ của anh thì không hài lòng, đưa tay đến trực tiếp nâng mặt anh lên nhìn mình, rồi nở một nụ cười đầy tà khí.

"Chà~ anh thật sự rất thông minh và thú vị đấy peter à, năm lần bảy lượt bị rượt đuổi, thế mà vẫn sống sót, đã vậy còn tìm ra quy luật hoạt động của nơi này và thay đổi nó nữa."

Kiwi nói, miệng vẫn nở nụ cười, mắt híp lại như trêu ngươi peter. Anh rất ấm ức, phải, đây không phải lần đầu tiên peter được đưa vào nơi này, mặc khác đây đã là lần thứ một trăm mười một anh được đưa vào nơi này để "chơi" rồi.

Peter có thể coi là món đồ chơi yêu thích của kiwi, một thứ mà cô ta vẫn còn chút cảm giác thú vị và vẫn bình thường sau quá nhiều lượt chơi, tuy nhiên thật không may cho anh rằng kiwi không phải một kẻ chung tình, cô ta đã tìm được đồ chơi mới thay cho Peter, không ai khác đó là Tang. Một bông hoa nhài mọc lên từ bãi cứt trâu, một kẻ xin đẹp được nhuộm đen trong tuổi thơ nhơ nhuốc và quá khứ tàn độc. Nghe thôi cũng thấy thú vị nhỉ?

" Ôi! Peter yêu dấu của tôi. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh đó chính là chạy trốn khỏi sự thật rằng giờ anh chỉ còn là đồ cũ thôi~"

Kiwi nói, thẳng thắng, nhẫn tâm và không hề ngượng miệng, thay vào đó cô ta còn cười phá lên khi thấy vẻ mặt thất thần trong tuyệt vọng của Peter. Anh sắp chết, anh biết, tuy nhiên đau nhất vẫn là anh đã thật sự nghĩ kiwi quan tâm cho mình, anh đã nghĩ rằng con ác quỷ này đã coi mình như anh trai và sẽ bảo vệ mình nhưng anh quá sai, cô ta còn không quan tâm đến việc anh sống chết thế nào, kiwi rốt cuộc cũng chỉ là một thực thể vô tâm, lấy cảm xúc con người làm trò đùa để phỉ báng.

Anh gặp kiwi lần đầu là khi năm tuổi, anh nhớ lần đó bản thân đang chạy trốn khỏi những tên giang hồ đòi nợ mẹ anh và muốn bắt anh bán để chuộc nợ, peter đã rất sợ hãi, cứ chạy mãi chạy mãi trong rừng đến khi không còn thấy ánh đèn hay nghe tiếng bước chân đuổi theo sau nữa. Peter bé nhỏ cứ thế gục xuống giữa cánh rừng hoang sơ, ngồi co ro mà khóc trên nền cỏ xanh mướt.

Từng giọt nước mắt nóng ấm lăn dài trên đôi má lấm lem bùn đất hoà cùng với máu của đứa trẻ đáng thương. Anh cứ ngồi đó, run rẩy, thút thít. Tuy sợ hãi nhưng anh vẫn gắng im lặng hết mức có thể để nếu nghe tiếng ai đến gần sẽ lập tức chạy đi, có muốn hét lên gọi mẹ cũng thật không dám, chỉ dám âm thầm thút thít mà thôi. Tầm hai mươi phút sau lại là những kẻ muốn bắt anh đem bán, chúng nó đến, đuổi theo đứa trẻ vô tội không hề có khả năng kháng cự. Một tên nắm lấy được chân anh, hắn ta nắm mạnh rồi kéo lại làm peter ngã nhào. Đầu anh đập mạnh xuống đất, đau đến tận xương tủy, tên kia thừa cơ anh đang choáng váng thì liền mạnh bạo kéo anh đi, anh gắng vùng vẫy thoát ra nhưng quả thực là không hề hấn, trong tay hắn ta anh chỉ như một con chuột nhỏ.

Chợt có tiếng sột soạt đâu đó và kiwi bước ra. Cô ta nhanh chóng giết tên đó rồi đưa peter vào sâu trong rừng để trị thương. Kiwi cất tiếng lên hỏi, tuy đã rất lâu nhưng anh vẫn nhớ rõ mồn một từng chữ trong câu ấy.

"Bạn có sao không? Có gãy xương hay thương tích nặng nề chỗ nào không?"

Phải, cô đã hỏi anh như thế rồi băng bó tạm bợ cho anh. Trong đêm trăng, bóng hình kiwi lúc đó như một vị thánh đối với anh vậy, anh đã rất vui, đã rất cảm kích và nguyện sẽ làm tất cả cho cô, cho mẹ. Cô rủ anh vào trò chơi sinh tử của cô? Anh cũng tham gia không màn kết quả, cô buồn phiền? Anh luôn ở đó lắng nghe, anh đã cố, đã cố làm mọi thứ cho cô, cho người mà anh đã từng tin là em gái của mình.

Ôi Peter ơi là peter! Sao anh lại ngu thế nhỉ? Tại sao anh lại đặt quá nhiều niềm tin và sự yêu thương lên thứ này để rồi nhận lại là không gì cả? Một lần nữa trong rất nhiều năm, anh đã khóc, đã trở nên yếu mềm khi nghĩ đến sự thật rằng anh chỉ là con chuột bạch, món đồ chơi để kiwi thử nghiệm thuốc của mình, thích chơi cùng thì chơi, không thì thôi.

Kiwi nhìn anh, chút ít phần lương thiện trong cô chợt trỗi dậy. Cô thở dài đến ôm peter một cái tạm biệt rồi chích cho anh một mũi thuốc lạ. Anh dần choáng  váng, khung cảnh xung quanh méo mó, mờ dần rồi trở đen. Anh ngất đi để lại kiwi một mình phân vân giữa hai thái cực, không biết là nên nhân từ hay giết chết. Cuối cùng cô vẫn quyết định đưa anh đến một nơi bí mật, nơi mà chỉ có hai người biết đến thôi để anh có thể yên nghỉ...

"Ôi cái thứ cảm xúc chết tiệt này...."

°---------------------------°

Tang đi lang thang một lúc thì cũng tìm được một căn nhà nhỏ giữa rừng. Đó là một căn nhà cấp bốn bé bé xinh xinh mang tông màu gỗ nâu và tre cũng nâu nốt, hai bên nhà là hai hàng mười giờ xanh thẳm, toàn nụ là nụ.

Tang nhìn sơ qua, nơi này có vẻ chưa được sử dụng từ rất lâu rồi tuy nhiên vẫn rất sạch sẽ, gọn gàng. Cây cối thì đc cắt tỉa, rêu phong thì được cạo đi đều đều, nơi này mà không ai sống thì đúng là lãng phí. "Cơ mà thằng thiểu năng nào lại đi xay nhà trong rừng thế?" Anh tự hỏi xong cuối cùng vẫn quyết định đi đến để kiểm tra rồi ở nhờ.

Tang gõ cửa, không ai trả lời.

Tang gõ lần hai, vẫn không ai trả lời.

Tang gõ lần ba, gió bắt đầu nổi lên lồng lộng.

Tang gõ cửa lần bốn, con chim non kêu "cheap cheap" cũng ngừng.

"Địt con mẹ mày- moshi moshi mày mà không mở thì tao đi đường khác!"

Tang nói, tay với lấy cục đá dưới chân rồi chọi bể cửa sổ leo vào, nhìn quanh xong đi lòng vòng thăm quan như chưa có gì xảy ra cả. Ôi Tang, đã què mà sao còn ngông thế? Tôi trừ em.... mười điểm thanh lịch.

Bên trong căn nhà thoạt đầu nhìn cũng rất bình thường nhưng khi nhìn kĩ lại mọi thứ nơi đây đúng là mọi thứ nhưng trái ngược với từ bình thường. Trên bàn ăn là những thứ bột trắng vương vãi và kiêm tiêm ống chích khắp nơi.

"...mình vừa lạc vào ổ nghiện à?"

Tang tự hỏi, anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, anh hoang mang rồi cuối gầm mặt suy nghĩ lại về quá khứ và cuộc đời của mình. Anh suy nghĩ về từng quyết định mình đặt ra để rồi giờ bây kết thúc trong một ổ nghiện. Tang cạn lời, quyết định đi lùi về sau rồi khám  những khu vực khác trong nhà.

Anh bước lên lầu, tiếng cầu thang cót kẹt nghe mới đáng sợ làm sao, anh bỏ qua rồi rảo bước đến căn phòng số một. Khẽ hở cửa ra anh hé mắt vào để thấy bóng hình của cô gái lúc nãy nhưng mà đang thay đồ. Anh hoảng hốt lùi lại không dám nhìn và thế là anh tiếp tục đi kiểm tra những phòng còn lại để chắc chắn rằng không còn ai ở đây ngoài anh. Từng cánh cửa được mở ra.

Quả thực nơi này chỉ còn mình anh và cô gái đó. Anh quay lại gõ cửa nhưng một lần nữa, không ai trả lời. Tang quạo, rất quạo, bởi vì với một người có sắc đẹp trời ban như anh thì từ khi quấn tã đến giờ là muốn gì được nấy.

Tang đạp cửa đi vào, cú đạp mạnh đến nổi cánh cửa bung bảng lề ngã sầm vào một góc. Căn phòng lần này lại trống vắng không một ai. Tang tức, tức đến điên đảo, anh hét lên "Địt con mẹ" tiếng Việt có dấu rồi nằm thẳng xuống cái giường đằng sau ngủ cho bỏ tức. Ôi! Thật kém thành lịch, thật kém sang, thật là một nước đi thiếu não. Tôi trừ em mỗi hành động mười điểm thanh lịch.

Chăn gối trên giường vừa chạm được vào anh thì liền quấn chặt lấy, anh hốt hoảng vùng vẫy kịch liệt nhưng với thân xác đã tàn thế này thì thực là không nổi. Chúng nó siết lấy cơ thể Tang rồi kéo anh xuống cái đệm nay đã hổng một lỗ to màu đen tuyền sâu không thấy đáy, đó chính là nơi sâu thẳm và đen tối nhất trong tiềm thức của anh, ít nhất là anh nghĩ vậy.

Laura đứng nhìn mọi chuyện xảy ra trong sự bất lực và mệt mỏi. Cô thở dài rồi bước đến nằm lên chiếc giường đó để rồi bị kéo xuống nơi kia cùng Tang, nơi nào Tang đến thì cô cũng sẽ đến, không có ngoại lệ. Đây là luật mà chính cô khi còn sống đã đặt ra....

°=====================°

Tới đây thôi- toi lười rồi-

(Đm lại 2k chữ hơn-)

Bắt đầu từ bây giờ toi sẽ viết theo cặp nhân vật nhá :'D

Peter - Tang - laura

Eliza - karine

Ash - oliver

Nếu có một người xuất hiện thì người kia chắc chắn sẽ xuất hiện theo, vậy đi cho nó tiện :')

Cơ mà cái con bé phản diện ăn thịt peter với Tang nè-

Anti bé dui dẻ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro