Chương 9: Khế ước ngầm
Satoh Yoshiko kéo chiếc áo choàng bằng vải nano mỏng lên, che khuất mất khuôn mặt. Ngẩng đầu lên nhìn phía trên, cô hơi nheo mắt.
Ở /Vực Không Đáy/ không khí khá là mát mẻ so với thời tiết trên mặt đất. Ở đây có một loại rêu và thực vật phát sáng làm nguồn sáng. Thường chúng mọc ở trong các hang động, nhưng khi con người khai mở /Vực Không Đáy/ đã bắt đầu lai tạo giống cho chúng có thể mọc trên các bề mặt đất đá ở đây. Chúng sáng theo định kỳ, nên thời gian ở đây không theo mặt trời mà theo chu kỳ sáng của các loài rêu và nấm này.
Satoh quay lưng đi vào trung tâm thành phố.
Bây giờ trên mặt đất là mười giờ sáng, nhưng ở /Vực Không Đáy/ thì vừa mới vào đêm. Tầm giờ này ở đây người ta đã dừng mọi công việc lại cả rồi. Ở đây cũng ít có dân cư, nên không có canh giữ khắt khe cho lắm. Cấu trúc chủ yếu của nơi này là các hầm mỏ và các khu dự trữ nhiên liệu. Ở đây người ta cũng phát triển công nghệ để thúc đẩy hình thành các quặng khai thác.
Đèn đường không được sáng lắm. Lối kiến trúc ở đây khá cũ, thường theo hướng đơn giản và có phần hơi lạc hậu. Công nghệ ở đây chỉ chú trọng các máy móc khai thác và vận chuyển. Hầu hết dân cư đều dành thời gian để làm việc ở các khu hầm mỏ nên họ không có yêu cầu cao về nhà ở như ở các khu vực lớn.
Satoh dừng lại và rẽ vào một cầu thang đi xuống. Có hai người chặn đường. Cô đưa cho họ xem một tấm nhựa cứng và đi vào trong. Không ai cản đường cô. Ở trong khá là yên tĩnh, nếu không tính mấy tiếng xì xầm.
Thiếu niên ngồi ở vị trí chủ tọa lim dim mắt, không quan tâm lắm phía dưới đám thuộc hạ bàn tán cái gì. Hắn có tóc màu lam bạc, khá nổi bật. Đó là loại tóc đặc trưng cho người có gốc ở /Vùng Đáy Biển/.
Thấy cả người tới, một đám đột ngột im bặt. Nhận ra sự thay đổi này, thiếu niên mở mắt nhìn ra. Satoh hơi cúi đầu.
- Tôi tới đây để nghe câu trả lời của ngài, như chúng ta đã bàn trước.
Thiếu niên gõ nhẹ ngón tay.
- Hy Thiên Hàn, ngài phải biết rằng giao dịch lần này rất có lợi. Nếu ngài không đồng ý tức là đang đối đầu với chúng tôi.
Hy Thiên Hàn trầm mặc, nhìn Satoh. Hắn trầm giọng:
- Không cần đe dọa kiểu đó.
Satoh không nói gì thêm, yên lặng đợi. Hy Thiên Hàn xoa xoa trán. Đứng bên cạnh hắn một mỹ nữ nhẹ nhàng đấm bóp. Hắn đá nhẹ chân lên bàn.
- Tôi vẫn muốn nói chuyện thượng cấp của cô trước khi đưa ra quyết định.
Satoh im lặng một lúc. Rồi cô cười khẽ một tiếng.
- Được thôi.
Satoh tiến tới vài bước, lấy trong chiếc áo choàng ra một khối vuông đặt trên bàn. Gõ nhẹ hai cái, khối vuông xoay chuyển và tỏa sáng.
"Tôi nên nói là chào buổi sáng hay chào buổi tối đây?"
Hy Thiên Hàn cau mày. Giọng nói phát ra đã bị bóp méo, không nhận ra được giới tính hay độ tuổi.
"Tôi chỉ có thể nói cho ngài thế này. Tôi có thể cho ngài lợi ích, sẽ không có điểm bất lợi nào. Mọi chuyện là tùy ngài quyết định. Nếu như ngài nghi ngờ, tôi có thể giao tiền ra trước."
Ngược lại rất thẳng thắn. Nhưng số lợi nhuận thu được khiến Hy Thiên Hàn nghi ngờ. Hắn không tin thế gian này lại có chuyện tốt đột nhiên rơi xuống như vậy.
"Ngài có thể lựa chọn dừng lại bất cứ lúc nào."
Hy Thiên Hàn vê cằm, cân nhắc. Có tiếng xì xầm bàn tán xung quanh.
- Ngươi có nghĩ là sẽ có thành ý hơn nếu để người khác thấy mặt không?
Có tiếng cười khúc khích vang ra từ khối lập phương.
"Ngài không cần lo. Nếu ngài đồng ý hiệp ước này rồi thì sẽ có lúc chúng ta gặp nhau thôi."
Giọng nói vừa dứt, khối lập phương đã thu lại và ánh sáng của nó tắt đi. Satoh thu lại khối lập phương cất vào người. Hy Thiên Hàn nhìn cô, ánh mắt lóe lên chút ý vị. Yêu cầu này rất đặc biệt, hắn cũng muốn tham gia. Tuy chưa biết sẽ có hậu quả gì, nhưng dù sao cũng lâu rồi chưa có mạo hiểm qua. Nếu giành thêm chút lợi ích về thì sẽ...
- Được, đồng ý.
Satoh gật đầu, lấy ra một viên con nhộng. Hy Thiên Hàn hơi cau mày. Cô ta ném nó về phía hắn. Hắn chụp lấy, nhìn xem. Rồi hắn cười lạnh.
Là một khối khế ước. Khối khế ước này duy trì dựa trên nguyên tắc ước định. Mỗi người giữ một viên, bên trong nó là tài liệu về nội dung được đặt ra trong giao dịch giữa hai bên. Nó là một loại giao dịch phạm pháp vì từ bốn mươi năm trước, sau khi sản phẩm được công bố hai năm, đã bị thu hồi vì thiệt hại nó gây ra. Tuy nhiên ở một số nơi người ta vẫn sản xuất và giá không cao lắm. Khối khế ước nhận diện người ký khế ước giữa hai bên và sẽ phát nổ nếu nó rời xa người ký khế ước ba mét. Do không có cơ sở phân biệt nên nếu nó nghi ngờ vi phạm kế ước nó sẽ tự phát nổ. Đây là một loại khế ước bán mạng không có sự bảo hộ của pháp luật và không an toàn.
Hy Thiên Hàn xem qua khế ước. Không có điều khoản nào bất lợi. Tuy ký khế ước bằng khối này rất nguy hiểm, nhưng hắn cũng không ngại gì. Dù sao trong điều khoản cũng ghi hắn có thể ngừng khế ước bất cứ lúc nào, mạng của hắn cũng không có đe doạ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro