Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gia đình hội ngộ

- Tôi đã nói hôm nay cả nhà tôi nghỉ rồi, mấy người cứ tự lo đi được không?

Nói rồi không đợi bên kia nói gì, Watson trực tiếp tắt cái máy liên lạc. Anh bực bội đặt nó xuống bàn. Anh và ba mẹ làm cùng đơn vị nghiên cứu, lâu lắm mới nghỉ phép vài ngày. Thế mà ở bên phòng thí nghiệm cứ loạn hết cả lên. Làm như không có nhà March thì bọn họ chết hết vậy.

- Lại bên phòng thí nghiệm sao? - Helen Sweet, mẹ của Watson, lên tiếng hỏi.

- Vâng. - Watson phàn nàn - Sao bọn họ không gọi cho ba hay mẹ ấy. Gọi con làm gì chứ?

Randi March, ba của Watson, phì cười. Ông gõ nhẹ cái điều khiển cảm ứng.

- Người trẻ tuổi dễ nói chuyện mà.

Watson cau có, quay đầu tiếp tục xem chương trình đang chiếu trên máy chiếu ba chiều.

- Mười ba giờ rồi. - Dio March ngồi một bên nhìn đồng hồ. - Con nghĩ là đồ ăn dọn ra được rồi.

Helen hơi cau mày, nhìn qua Randi. Randi gật đầu, bà thở dài đứng dậy đi vào bếp. Dio đứng dậy đi theo, nói rằng anh sẽ giúp. Watson đứng nhìn theo. Randi cũng đứng dậy đi vào bếp. Watson lắc đầu chán nản, bước theo. Nhưng chợt có tiếng chuông báo cửa mở. Anh đổi hướng, đi ra cửa.

Thiếu nữ tóc đen đang cởi giày, theo sau còn có một cô gái tóc nâu. Cả hai đều tay cầm tay xách mang theo rất nhiều đồ, xì xầm nói chuyện. Vừa mới thấy Watson, cả hai cô gái vui vẻ lên tiếng chào theo hai cách khác nhau.

Thế giới quan của Watson sụp đổ.

Allisa March, em gái anh, dẫn bạn gái về nhà rồi! Cuối cùng em gái anh cũng có người yêu! Con bé sẽ lập gia đình, với một cô gái tóc nâu xinh đẹp! Nó sắp cưới vợ... À không, nhìn bộ dạng kia thì chắc là sắp cưới chồng! Em gái anh lớn rồi! Nó sắp không cần anh Hai nữa rồi!

Allisa nhìn ông anh đang đờ người ra bằng ánh mắt khó hiểu.

- Anh không xách đồ giúp em à?

Watson March giật mình, máy móc gật đầu rồi tới đỡ lấy một phần đống đồ Allisa mang về. Cô gái tóc nâu vui vẻ xách đồ đi vào nhà.

- Là anh trai chị à? Chào anh, em là Vũ Anh Anh...

Vũ Anh Anh chưa nói xong đã vứt câu nói giữa chừng mà nhìn về hướng bếp. Dio ló đầu nhìn một chốc, sau đó quay lưng đi vào bếp.

- Ba! Mẹ! Alli dẫn bạn gái về rồi này!

Allisa giật mình, suýt nữa là muốn phun luôn một ngụm máu. Vũ Anh Anh đứng toét miệng cười chẳng khác nào thừa nhận. Watson xoa xoa trán, mang đồ bỏ vào trong nhà. Nhìn Allisa mới bước hai bước đã được Vũ Anh Anh cẩn thận tới đỡ, anh càng cảm thấy chắc chắn. Allisa phát cáu với Vũ Anh Anh, nói là không sao nhưng Vũ Anh Anh chẳng thèm nghe. Watson càng nhìn càng nghĩ em gái mình đã tìm được tấm chồng tốt.

Allisa tùy tiện bỏ đồ qua một bên rồi đi xuống bếp, lớn tiếng:

- Ba mẹ đừng có nghe Dio nói linh tinh.

- Thế thì ai về cùng em đấy? - Dio hỏi.

- Bạn không được à? Tôi mới hơn hai mươi tuổi, bạn gái cái gì? - Allisa chống chế.

Dio chép miệng không thèm trả lời. Randi ha ha cười.

- Hơn hai mươi là đã tính là già rồi đó con gái. - Helen dịu dàng nói.

- Có sao đâu. - Allisa trề môi - Anh Hai vẫn còn chưa có người yêu mà.

Dưới bếp vang lên tiếng cười. Watson nghe em gái lôi mình ra làm bia đỡ đạn liền đen mặt đi xuống. Mặc dù không ai nói tới mình nhưng Vũ Anh Anh vẫn rất tự nhiên chạy theo xuống bếp. Đồ ăn đang được dọn robot lên bàn ăn.

Allisa mười lăm tuổi vừa mới tốt nghiệp xong đã nằng nặc đòi rời khỏi nhà tìm việc làm, mặc cho anh trai với ba mẹ ngăn cản. Từ đó tới nay đã là chín năm rồi, số lần cô về nhà vừa vặn thêm lần này nữa là đủ mười ngón tay. Vì cô ít có về nhà, nên mỗi lần cô báo sẽ về cả nhà đều dành thời gian ra để ở nhà đón cô. Vì thế nên Dio cũng bị gọi về từ /Khu Bầu Trời/, báo hại anh phải bỏ vụ kiện lại cho một luật sư khác. Sáng giờ anh vẫn còn bực bội.

- Cô ấy là cấp trên của con đó. Lần này con được nghỉ phép cô ấy đòi đi theo. - Allisa ngồi xuống cạnh bàn ăn.

Dio đi lấy thêm một cái ghế cho Vũ Anh Anh. Vợ chồng nhà March nhìn con gái đầy nghi ngờ. Vũ Anh Anh trông qua rõ ràng là nhỏ tuổi hơn Allisa nhiều, nếu mà là cấp trên của Allisa thì đúng là một cô gái tài năng đấy.

- Hai đứa bao giờ thì cưới? Ba mẹ thấy hai đứa cũng đẹp đôi... - Helen mỉm cười.

- Không phải mà!!! - Allisa gào lên.

Watson cũng ngồi xuống. Anh cầm lấy đũa.

- Alli nói đúng đó mẹ. Con bé còn trẻ mà.

Dio ngồi xuống cạnh Watson, liếc mắt khinh bỉ loại đàn ông trong mắt không có gì ngoài em gái. Anh bên ngoài đã có người theo đuổi rồi nhé, không như Watson tới bây giờ vẫn chưa đi cùng cô nào đâu.

- Theo anh thì chắc Alli cả đời đều còn trẻ. Anh tính nuôi nó cả đời à?

Watson cho Dio một ánh mắt đe doạ. Dio bĩu môi không nói nữa.

- Ai cần nuôi? Tôi tự nuôi mình được đó. - Allisa trừng mắt với Dio.

Dio chẳng thèm so đo với hai anh em người đấm người đá này, bắt đầu ăn. Helen cười cười.

- Được rồi, đừng cãi nhau nữa, ăn đi. Cháu là Anh Anh đúng không? Cứ ăn tự nhiên đi nhé.

Vũ Anh Anh ngoan ngoãn đáp một tiếng, làm cho Allisa trố mắt. Sáu người ngồi bên bàn ăn vui vẻ ăn bữa trưa.

***

*tg: Cô nào vote rồi thì cmt gì đó để toii còn check tag nếu thiếu vote nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro