Chương 19: Cuộc đua bất ngờ
Hạ Cảnh Dực nhìn con nhỏ có mái tóc xám tro, bàn chân nhịp nhẹ. Con nhỏ trông tầm mười bảy tuổi, nhưng lại có vẻ rất sành sõi mấy chỗ âm nhạc sôi động thế này. Trông thái độ thì có vẻ gia cảnh cũng không vừa. Cái khuôn mặt kia trông thì ngây thơ, nhưng hành động thì lại già đời. Nó mới gây sự với người ta xong, sau đó hiển nhiên tỏ vẻ bị hại rồi trấn lột người khác. Mấy chỗ thế này đúng là dễ thấy được nhiều sự lạ.
Con nhỏ đó lại đi gây sự tiếp, nhưng lần này nó là người đuối lý. Có vẻ nó cũng chẳng cảm thấy có gì đáng sợ, đối diện với một đống côn đồ vẫn hiên ngang nói chuyện với phong thái hách dịch. Hai bên tranh cãi nhau một lúc, sau đó lôi nhau ra ngoài.
Hạ Cảnh Dực quét thẻ tính tiền, sau đó rời khỏi club theo mấy người kia ra ngoài. Con nhỏ tóc xám tro cứ như không biết sợ, một thân con gái vẫn đi chung với một đám côn đồ toàn là nam nhân. Bọn họ cá cược gì đó, hắn đi theo phía sau. Đích đến thế nhưng lại là một trường đua.
- Đua xe? - Hạ Cảnh Dực kinh ngạc.
Trong cái thế giới của người trẻ tuổi và bọn côn đồ hạ đẳng như thế, đua xe là một cách cá cược cực kỳ phổ biến. Nhưng đây không phải là trò chơi đơn giản. Theo sự phát triển của các loại xe phi hành, đua xe đã trở thành một môn mạo hiểm đứng top trong các trò mạo hiểm. Trường đua xe trông như một cái rạp xiếc trên không vậy, những tay mơ mà dám lên xe tham gia trò này ở các trường đua có tổ chức cá cược thì chắc chắn là chết không kịp ngáp.
Tổ chức đua xe không phạm pháp, nhưng những chỗ hoạt động về đêm thế này hầu hết đều là những chỗ lách luật và bất hợp pháp. Trường đua này là một ví dụ. Nó không tuân thủ theo thời gian và quy định của pháp luật. Có thể nói đây tổ chức cá cược phi pháp xem thường mạng sống. Những người ở đây đều thích mấy trò mạo hiểm liên quan đến mạng sống và có những kẻ chẳng thèm quan tâm nếu ai đó đi đời. Đây là một nơi tiêu biểu mà các trường học bình thường đều nghiêm cấm học sinh bén mảng tới.
Ở trường đua người ta tính điểm bằng hệ thống máy đặt trên xe đua khi người đua xe tham gia. Ở các trường đua có các tay đua chuyên nghiệp, nhưng người bình thường có thể trả tiền để tham gia đua. Tuy nhiên các cuộc đua của người ngoài trường đua thì không được đua với các tay đua của trường đua, vì bọn họ không muốn gặp rắc rối với mấy chuyện các cược cá nhân. Điều kiện để một cuộc đua được bắt đầu là có đủ năm tay đua, có thể chọn dùng xe ở trường đua hoặc xe cá nhân. Quy định bắt buộc gồm có thời gian tăng tốc là năm giây và phải duy trì tốc độ thấp nhất là 400 km/h.
Con nhỏ tóc xám tro đã nhanh chóng ném ra một số điểm Năng Lượng lớn lên bàn cược làm tiền cược. Số tiền làm ai cũng nóng mắt, không khí trong trường đua nhất thời nóng lên. Có rất nhiều người cũng tổ chức cá cược. Con nhỏ kia đeo đồ bảo hộ lên, trông chẳng có vẻ gì là sợ thua cả. Đám côn đồ cử người lên đua, cái tên có tranh cãi với cô là người đi trước. Hai bên nói gì đó với nhau.
- Một đấu bốn, lớn gan đấy. - Hạ Cảnh Dực xoa cằm.
Hắn không hay đua xe, nhưng hồi xưa từng có một thời là vị vua tốc độ của khu này. Quay qua ném một đống điểm Năng Lượng vào một cuộc cá cuộc nào đó cho cô nàng tóc xám tro kia xong, hắn đi xuống dưới sân đua. Xe đã được đưa ra, xem chừng bọn họ quyết định đua bằng xe của trường đua.
Hạ Cảnh Dực đi xuống dưới sân đua mà không hề gặp cản trở gì. Ở đây trị an chẳng tốt đẹp chi cho cam. Hắn tới gần thì nghe thấy nội dung cuộc tranh cãi. Con nhỏ tóc xám tro không chịu đua một bốn, nhưng nó không có người quen nào để bổ sung. Hạ Cảnh Dực phì cười, đi qua đó. Hắn đi theo con nhỏ đâu phải để làm lơ nó. Mà nói thật, hắn mà dám làm ngơ thì cô của hắn khi biết chuyện chắc sẽ chẳng để hắn yên đâu.
- Này, tôi tham gia được chứ?
Đám người quay lại nhìn Hạ Cảnh Dực. Cũng chẳng thiếu gì mấy tên muốn đua mà không đủ người tổ chức đua, nên không ai thắc mắc tại sao hắn lại đề nghị thế. Lúc nào cũng có những tay đua solo lảng vảng ở sân đua chờ mấy cuộc cá cược đua xe thiếu người.
- Tôi ở phe cô này. - Hắn chỉ con nhỏ tóc xám tro. - Ổn chứ?
Tên du côn cười lớn.
- Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à?
- Không. - Hạ Cảnh Dực nhún vai. - Thích thì đua thôi.
- Được, chấp hai đứa chúng mày!
Nghe tên du côn nói xong, Hạ Cảnh Dực khinh bỉ ra mặt. Thân thì lấy ba đấu hai, lại còn có một cô gái trông yếu đuối, vậy mà mở miệng ra nói chấp được. Thật không có mặt mũi. Hắn lười vạch lá tìm sâu, chẳng nói năng gì lấy đồ bảo hộ mặc lên. Con nhỏ tóc xám tro nhìn hắn, cau mày. Hắn mặc đồ bảo hộ rất nhanh, đội nốt mũ bảo hiểm rồi tùy tiện cầm lấy một thẻ khóa xe.
- Đừng có đứng đó, sẵn sàng đi. Tiền không phải để vung lung tung đâu, trận này mà không thắng thì liệu mà về giải thích với ba mẹ đi.
***
tg: Cả năm rồi, còn ai đây 0?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro