Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hoàn tất hồ sơ

Hạ Đông Phương kiểm tra túi đồ bên hông, cau cau mày.

- Em quên gì à?

- Hình như em quên mang đồ ăn vặt rồi.

Ninh Trạch Dương nghiêm khắc liếc nhìn em gái qua gương chiếu hậu.

- Anh đã bảo là không được ăn lung tung rồi.

Hạ Đông Phương bĩu môi không nói. Ninh Trạch Dương lái xe bay đáp xuống trước cổng trường học. Hạ Đông Phương mở cửa xuống xe.

- Hôm nay em mới đi học lại, đừng quá sức. Học ba tiết thôi đấy. Anh sẽ tới đón em sớm.

- Biết rồi.

Hạ Đông Phương đóng cửa xe một cái rầm, bực dọc đi vào cổng trường. Ninh Trạch Dương nhìn theo cô em gái khó tính, lắc đầu ngán ngẩm. Anh chỉnh hướng, lái xe đi.

Hạ Đông Phương giơ chân đá viên đá vô tội bay ra xa, nhăn mặt. Viên đá bay lên, va trúng người thiếu nữ đi trước cô.

- A! Ai ném đá thế hả?

Hạ Đông Phương giật mình, chân bước nhanh tới. Bên cạnh thiếu nữ là một nam nhân không mặc đồng phục đi cùng.

- Xin lỗi, tôi lỡ đá viên đá...

- A, cậu là cái người hôm nọ. - Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa kêu lên.

- À...

Hạ Đông Phương nhận ra cô gái cô gặp hôm ở siêu thị. Không ngờ là học cùng trường.

- Đi cùng đi.

Hạ Đông Phương cũng không từ chối, đi bên cạnh cô gái. Nam nhân bên cạnh cô ta không có ý kiến gì, tiếp tục đi theo.

- Tôi họ Dạ, Dạ Âu Dương.

- Hạ Đông Phương.

Dạ Âu Dương hơi đảo mắt, nhớ tới gì đó. Cô xoa cằm.

- Hạ Đông Phương nghe quen quen...

- Là Ninh tiểu thư. Hôm nọ anh có nói với em đó. - Nam nhân đi cạnh nhắc nhở.

- À... Khoan-... Hả? Cậu là Ninh tiểu thư á?

Hạ Đông Phương nhíu một bên mày, không hiểu lắm nguyên nhân Dạ Âu Dương phản ứng quá như vậy.

- Có gì à?

Dạ Âu Dương gượng cười không nói. Ba người vào tới khu trường học, anh trai cô ta rời đi, có vẻ là tới phòng hiệu trưởng. Hạ Đông Phương cùng Dạ Âu Dương đi qua khu lớp học.

Dạ Thường Hi nhìn theo hai thiếu nữ vừa đi vừa nói chuyện, yên lặng không nói. Anh nhún vai, quay lưng nhấn nút mở cửa đi vào phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng là một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi. Tóc đã bạc phân nửa, nhưng trông ông ta vẫn còn rất khỏe mạnh. Bên bàn là cả đống hồ sơ, xem chừng ông ta đang rất bận. Dạ Thường Hi gõ nhẹ lên bức tường phát ra tiếng lộc cộc.

- Ngài hiệu trưởng, ngài có thời gian chứ?

Ngẩng đầu lên từ đống công việc, hiệu trưởng nở nụ cười niềm nở.

- Ngài tới rồi đó sao? Ngồi đi. Tôi chỉ định xử lý nốt số hồ sơ chuyển trường và giấy tờ yêu cầu từ học sinh thôi, có thể để sau.

Dạ Thường Hi ngồi xuống ghế tiếp khách. Anh lấy ra một tập hồ sơ điện tử.

- Tôi không làm phiền lâu đâu, chỉ cần thêm con dấu thôi.

Hiệu trưởng đứng dậy rời khỏi bàn làm việc qua bàn tiếp khách. Ngồi xuống đối diện Dạ Thường Hi, ông cầm lấy tập hồ sơ điện tử và bắt đầu đọc.

- Trường hợp của em Dạ Âu Dương tôi đã xem qua vào hôm qua rồi. Kết quả học tập đủ điều kiện để đăng ký thi vượt cấp. Tôi đóng dấu và điền thông tin nhanh rồi ngài đi đến phòng văn thư đóng dấu lần nữa là xong.

Dạ Thường Hi gật đầu.

- Cảm ơn hiệu trưởng.

Hiệu trưởng đem hồ sơ điện tử về bên bàn làm việc. Lục lọi trong tủ chứa hồ sơ lấy ra hồ sơ, ông ngồi xuống điền thông tin. Sau đó ông đưa luôn tập hồ sơ cho Dạ Thường Hi.

- Để ngài đợi lâu rồi. Đây là hồ sơ học bạ, công chứng ở phòng văn thư luôn là hoàn thành hồ sơ đăng ký vượt cấp. Giờ phía trên có công văn khẩn cấp cho trường học đóng cửa, tôi e là thời gian cuộc thi vượt cấp được tổ chức là khá lâu.

- Vâng.

Dạ Thường Hi cầm lấy tập hồ sơ, chào hiệu trưởng rồi ra ngoài. Dựa theo sơ đồ trường ở gần đó, anh tìm đến phòng văn thư.

Phòng văn thư ở khá gần phòng hiệu trưởng. Có vẻ còn chưa mở cửa, vì nút cảm ứng mở cửa đang tắt. Dạ Thường Hi hơi cau mày. Chiếu theo thời gian mà nói thì lúc anh tới đã là tiết hai, tính tới giờ đâu thể nào phòng văn thư còn chưa hoạt động. Anh nhấn thử nút gọi cửa.

Một lúc sau cửa mở ra.

- Xin lỗi anh, tôi đang xử lý một số giấy tờ quan trọng.

Dạ Thường Hi hơi cúi đầu coi như chào vị giáo viên làm văn thư. Đó là một cô gái hơn ba mươi, cô ta mời anh vào phòng.

- Anh vào phòng đợi chút, tôi sắp xong rồi.

Dạ Thường Hi vào phòng, tùy tiện ngồi xuống bên bàn tiếp khách. Cô văn thư trở về bên bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình.

- Anh đến công chứng giấy làm hồ sơ thi vượt cấp phải không? - Cô văn thư hỏi khi đang làm việc.

- Vâng.

- Tôi có nghe qua, học sinh duy nhất của học kỳ này đăng ký vượt cấp. Bên cơ sở hai có hai học sinh nữa, nhưng chỉ có Dạ Âu Dương là do phía trên cấp giấy yêu cầu.

- Vâng.

Thấy Dạ Thường Hi không hứng thú lắm, cô văn thư im lặng không nói nữa. Dạ Thường Hi tùy tiện cầm lấy tập giấy trên bàn đọc thử. Anh cau mày. Xấp giấy này quen quen...

Đây không phải là xấp giấy hôm qua anh thấy trong phòng Dạ Sở Hiên sao? Còn có cả vết mực đổ đây này!

***

*tg: Ai quên chưa vote quay lại vote đy. Thiếu vote là truyện drop đọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro