Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Tương lai mịt mù

Dạ Thường Hi uể oải bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế trong phòng khách. Dạ Âu Dương giật mình dời mắt từ màn hình máy ảo qua anh trai.

- Gì thế anh? Hôm nay anh bận lắm hả? Có mệt không? Em bóp vai cho anh nha?

Dạ Thường Hi phất phất tay ra vẻ không có gì. Dạ Âu Dương bỏ gói thức ăn vặt qua một bên.

- Hay anh chưa ăn tối?

- Anh ăn rồi.

- Ồ.

Dạ Âu Dương nghe thế không nói gì nữa, nhưng vẫn không rời mắt khỏi anh trai. Hiếm khi nào anh làm về lại nằm một cục như thế này. Thường thì anh sẽ về phòng thay đồ rồi xuống bếp lấy nước, vừa uống nước vừa hỏi cô đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đã xảy ra trong ngày.

- Hôm nay trường em có gì xảy ra không?

- Trường em á...?

Dạ Âu Dương nghĩ nghĩ một lúc.

- Nghe nói có công văn cho trường học đóng cửa tạm thời. Nhưng mà đến bây giờ thì vẫn chưa có thông báo chính thức. Chắc tầm sáng mai là có thông báo thôi.

Dạ Thường Hi thở dài thườn thượt. Anh ngồi lại ngay ngắn.

- Có vẻ là có vài vấn đề rắc rối đang xảy ra. Hiện tại phía trên có chỉ thị xuống, chiều nay anh phụ trách thông báo xuống các cơ sở hành chính phía dưới thay Dạ Sở Hiên. Khoảng thời gian tới chắc sẽ xảy ra rất nhiều biến động.

Dạ Âu Dương tròn mắt không hiểu.

- Thế thì liên quan gì đến trường của em?

Dạ Thường Hi lắc đầu, rồi lại vò đầu tóc đã rối bù xù. Anh yên lặng tầm một phút.

- Giờ tình hình rối ren, Dạ Sở Hiên quyết định không nhân nhượng nữa. Anh ta đích thân chuẩn bị hồ sơ vượt cấp cho em rồi.

Dạ Âu Dương chìm vào im lặng. Trong đầu cô vài tia suy nghĩ nằm ngổn ngang, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

- Vậy cũng được...

Dạ Thường Hi có vẻ buồn. Anh vân vê ngón tay. Nếu theo chương trình đào tạo cho người nhánh tiến hóa, anh sẽ phải xa em gái một thời gian. Cuộc sống của cô sau đó sẽ khá là khó khăn. Sau các buổi đào tạo, anh sợ rằng cô sẽ thay đổi. Mà anh thì vẫn luôn muốn giữ mãi cô em gái đáng yêu ngây ngô của mình. Nhưng mà dù anh muốn thì cũng không có khả năng bảo vệ cô mãi mãi.

- À phải rồi, hôm nay em thế nào?

Dạ Âu Dương đảo mắt. Đấy, lại tới màn hỏi thăm thế kỷ của anh rồi. Hôm nào cũng hỏi đủ thứ chuyện.

- Cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt. À, hôm trước lớp bên cạnh của em có một bạn bị tai nạn nặng, nghỉ học mấy ngày rồi. Em nghe nói là do nổ bom. Anh biết vụ đó không?

Dạ Thường Hi ngẫm nghĩ một chút.

- Anh có nghe qua. Ở /Khu Bầu Trời/ phải không? Vụ này được phía bảo an giữ khá kín thông tin nên bên truyền thông không đưa tin tức. Nhưng có vẻ là một vụ ám sát trong giới thượng lưu thôi.

Dạ Âu Dương rùng mình.

- Ám sát á?

Dạ Thường Hi gật đầu.

- Anh cũng gặp mấy vụ. Người muốn giết Dạ Sở Hiên khá nhiều. Cũng tại anh ta giỏi gây thù chuốc oán quá...

Dù Dạ Thường Hi than phiền với giọng điềm nhiên như không có gì to tát, nhưng vẫn khiến cho Dạ Âu Dương yên lặng. Công việc của Dạ Thường Hi tuy đôi lúc khá an nhàn, thỉnh thoảng mới gặp áp lực, nhưng lại rất nguy hiểm. Chuyện đi với gia chủ một gia tộc lớn từ sáng đến tối đâu phải chuyện đùa. Đã vậy Dạ Sở Hiên còn là quản lí của /Thành Phố Khởi Nguyên/ nữa. Đừng nói tới thù oán cá nhân với xích mích giữa các đại gia tộc, chỉ riêng các thế lực phản động thôi là đủ nguy hiểm rồi.

- Anh phải cẩn thận đấy.

- Yên tâm. - Dạ Thường Hi nhún vai - Dạ Sở Hiên cũng tính là người quân tử, đi theo anh ta thì nếu anh ta còn sống thì anh lại chẳng sợ chết.

Tuy Dạ Thường Hi nói có vẻ đơn giản, nhưng sự thật lại không nhẹ nhàng như thế. Cơ mà anh chẳng thấy có gì quan trọng trong cách nói. Anh cũng không muốn để em gái phải lo lắng về công việc của mình. Về cơ bản thì anh lo cái đống hạn làm việc đang dí sát mình hơn là việc bị giết bởi bọn điên khùng nào đòi xử tử Dạ Sở Hiên. Hắn là người tiến hóa chẳng dễ mà bị giết, loại người quân tử như hắn thì sẽ không để người đi cùng mình thăng sớm.

- Mà cô bé đó có vẻ là có bối cảnh lớn đấy. - Anh chuyển chủ đề - Phải đánh bom cơ mà. May là chưa chết. Kể thì giàu cũng khổ.

Dạ Âu Dương bĩu môi khinh bỉ với anh trai. Nói thì hay lắm, làm như nhà mình thì không giàu.

- Nhưng cậu ấy chỉ là học sinh thôi mà. Dù nhà giàu cũng đâu liên quan đến cậu ấy...

Dạ Thường Hi đứng dậy, xoa đầu em gái.

- Thế giới này không ngay thẳng như em nghĩ đâu. Nếu thông tin em là người nhánh tiến hóa lộ ra, nói không chừng em cũng sẽ bị ám sát đấy.

Dạ Âu Dương bĩu môi, xem như là anh trai đang dọa mình. Dạ Thường Hi xem đồng hồ trên tay. Nhấn nút chuyển sang chế độ hiển thị ngày tháng nhiệt độ thời tiết, anh cau mày.

- Công văn gửi xuống không phải hỏa tốc. Chiều nay anh mới báo xuống địa phương nên chắc chưa có thông báo nghỉ ngay được. Hẳn là mai vẫn còn đi học. Ngày mai anh cũng cần gặp hiệu trưởng hoàn thành nốt giấy tờ. Để mai anh đưa em đi học.

Mắt Dạ Âu Dương sáng lên. Cô gật mạnh đầu.

- Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro