Chương 14: Quyết định của ba mẹ
Tiếng động khiến Hạ Đông Phương giật mình mở mắt. Ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt làm cô nhắm lại, rồi lại chậm rãi mở ra. Trước mắt cô là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc xộc vào mũi làm cô nhăn mặt. Cổ họng khô khốc không phát ra được tiếng động, cô khẽ động ngón tay.
Cô nhớ là có thứ gì đó phát nổ, và cơ thể cô đau nhức sau đó rơi vào hôn mê. Ở đây chắc là bệnh viện.
- Phương Phương? Em tỉnh rồi?
Hạ Đông Phương nheo mắt nhìn bóng người trước mặt, hình ảnh nhòe dần trở nên rõ ràng. Cô cố lên tiếng:
- Anh... Hai...?
Thiếu niên lập tức gật đầu. Xung quanh bắt đầu có tiếng động. Hạ Đông Phương chống tay gượng dậy, liền có một bàn tay đỡ lấy cô.
- Ba đã nói con rồi, ở một mình không an toàn.
Hạ Đông Phương nhìn qua người đàn ông vừa tới bên giường, đang lo lắng nhìn cô. Người phụ nữ đứng gần ông ta cũng đang nhìn, mím môi che giấu khuôn mặt đã mệt mỏi. Cô không yếu ớt muốn nói chuyện, nghiên đầu dựa vào thiếu niên đứng bên cạnh. Anh rót cho cô một ly nước.
- Ba nói đúng đấy, em chuyển về sống với ba mẹ đi.
Hạ Đông Phương yên lặng uống nước được đưa tới tận miệng, vẫn không bày tỏ ý kiến gì. Ba cô ngồi xuống chiếc ghế gần giường bệnh. Mẹ cô ngồi xuống mép giường, thở dài. Hai người một là người Hạ gia, một là người Ninh gia, thế lực không hề tầm thường. Ninh Quân Trạch là con trai trưởng nhà họ Ninh, quyền lực trong gia tộc không cần phải bàn nữa. Hạ Lãm Nguyệt là em gái của gia chủ Hạ gia Hạ Cảnh Lâm, địa vị cũng không kém. Hôn nhân của hai người chẳng qua là một cuộc liên hôn giữa hai gia tộc, vì thế tự nhiên không có tình yêu, sau kết hôn cũng không nảy sinh tình cảm gì với nhau.
Cửa phòng bật mở. Có mấy người mặc áo trắng đi vào. Là bác sĩ với y tá, có vẻ là do nghe thấy nhấn nút thông báo trong phòng bệnh mà tới. Vị bác sĩ hỏi qua cô mấy câu, cô chỉ cần gật hoặc lắc đầu. Vị bác sĩ đi đầu gật gù nói với người nhà của Hạ Đông Phương:
- Không có gì đáng ngại. Thêm một thời gian nữa là tiểu thư có thể sinh hoạt bình thường.
Nói rồi vị bác sĩ chào người nhà và rời khỏi. Thiếu niên còn đang chống đỡ Hạ Đông Phương dựa vào mình, nghe xong không hiểu sao lại thở dài. Hạ Lãm Nguyệt quay mặt đi, nghe bác sĩ nói xong trông bà lạnh nhạt hơn hẳn. Chỉ là có thể thấy được khi bác sĩ nói sau, bà liền trút ra một tiếng thở phào với vẻ mặt nhẹ nhõm. Bà đứng dậy không nói tiếng nào mà rời khỏi phòng.
Ninh Quân Trạch không hề để ý vợ mình rời. Ông hơi ngẫm nghĩ rồi đan hai tay vào nhau, nghiêm túc nhìn con gái.
- Đông Phương, chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Con không thể sống một mình nữa, chuyển về sống với ba mẹ đi.
Hạ Đông Phương quay mặt hướng khác, không thèm nghe. Cô ghét phải trở về ngôi nhà đó. Ba mẹ cô lúc nào cũng lạnh nhạt với nhau, ở trong nhà luôn rất cô độc. Trước kia anh cô còn ở nhà, cô còn có anh để chơi cùng. Sau khi anh chuyển đi thì cô chẳng còn ai để trò chuyện nữa. Thà rằng cô sống một mình còn hơn phải sống trong cái không khí ngột ngạt mà cuộc hôn nhân không có hạnh phúc của ba mẹ tạo nên. Cuộc sống hào nhoáng hay địa vị hơn người cô không cần. Cô chỉ muốn được bình yên, không phải chịu đựng áp lực gì cả.
- Em nghe ba nói đi Phương Phương. Lần này may mà ba bí mật bố trí nhiều robot bảo vệ trong nhà. Nếu không thì em không thể ở đây bướng bỉnh được đâu. Nhờ số robot bảo vệ lên tới hàng trăm xông vào bao bọc bảo vệ quanh em nên em mới sống được đấy. Lần sau chưa chắc sẽ may mắn được như vậy.
Hạ Đông Phương mím môi, nhất quyết không quay mặt lại. Ninh Quân Trạch thở dài xoa trán, mái tóc đã rối bù xù, khuôn mặt nhuốm một vẻ mệt mỏi. Mấy ngày Hạ Đông Phương rơi vào hôn mê, trong lòng ông không lúc nào là được yên ổn. Nơi đuôi mắt đã nhiều thêm vài nếp nhăn, khuôn mặt xám xịt vì mất ngủ. Ông im lặng một chút, hạ giọng:
- Hoặc là con đến sống với Trạch Dương đi.
Ninh Trạch Dương là con nuôi của vợ chồng Ninh Quân Trạch và Hạ Lãm Nguyệt. Anh cũng sống ở /Khu Bầu Trời/, nhưng ở một khu khác. Nghe ba nói, anh cũng phải giật mình. Chuyện thuyết phục Hạ Đông Phương về sống ở nhà lớn với ba mẹ đã qua bàn bạc rồi, còn cái này thì chưa. Thường thì chuyện chưa qua bàn bạc với vợ Ninh Quân Trạch sẽ không tùy tiện quyết định. Đó là cách hai vợ chồng sống chung với nhau mà không xảy ra tranh cãi gì.
- Với con?
Ninh Quân Trạch gật đầu. Vừa vặn Hạ Lãm Nguyệt đi vào, trên tay có cầm theo một bát cháo. Dường như ở ngoài cũng đã nghe được rồi, nên bà gật đầu khi Ninh Trạch Dương nhìn qua.
- Như thế cũng được đấy. Đông Phương, ăn chút gì đi.
Bất lực trước sự sắp đặt của ba mẹ, Ninh Trạch Dương không nói gì nữa. Anh nhật lấy bát cháo từ tay Hạ Lãm Nguyệt, một tay vỗ nhẹ dỗ dành Hạ Đông Phương. Cuối cùng cô cũng chịu nghe lời, ngoan ngoãn quay lại há miệng ăn.
***
*tg: tui nói Hạ Đông Phương số hưởng nhất truyện ai lại phản đối đi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro