Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đêm từ giã

Căn hộ nhỏ nằm trên một tòa nhà thật cao. Trời đêm treo tận hai mặt trăng, từ trong ban công có thể ngắm được cả hai lẫn bầu trời sao. Có hai thiếu nữ ngồi cạnh nhau.

- Vương An Vi, cậu thấy sao?

Vương An Vi mỉm cười. Là nột thiếu nữ hai mươi bảy tuổi, tóc vàng mắt xanh, cô luôn trông rất dịu dàng.

- Rất đẹp. Mua ở đâu vậy?

Thiếu nữ tóc đen lắc lắc mái tóc, đôi mắt xanh lam ngẩng lên nhìn trời.

- Là hái được rồi tự làm đấy. Ở rừng Tự Do.

Vương An Vi nhìn chiếc lá tỏa ra ánh sáng mờ đang treo trên một sợi dây chuyền bạc nằm trên tay mình, yên lặng. Cô quay đầu nhìn thiếu nữ ngồi cạnh mình.

- Mặc Nguyệt này.

- Gì thế?

- Cậu nhất định phải đi tới quần đảo Sương Mù sao?

Quần đảo Sương Mù, giống như tên gọi, là một quần đảo phủ đầy sương. Những hòn đảo ở đây đều thuộc sở hữu tư nhân, một nửa số đảo là nhân tạo. Ở đây có một vài địa điểm du lịch nổi tiếng. Nó không thuộc bất cứ khu vực có xã hội con người sinh sống nào trên thế giới, mà là một quần đảo thuộc về Vùng Cực ở phía Nam. Thời tiết ở đó khá là khắc nghiệt, tất cả các đảo ở đó đều không được phép hình thành thị trấn hay thành phố. Ở đó tập trung một phần là các thành phần nghiên cứu, một phần là khu du lịch với giá trên trời.

- Nhất định. - Mặc Nguyệt bình thản đáp.

- Sao phải đi?

Mặc Nguyệt thở dài.

- Ba mẹ tôi chết rồi, tang lễ cũng đã xong, tôi là con gái duy nhất phải thừa kế tài sản của họ thôi. Nếu để người khác cướp mất thì họ chết thật oan uổng.

Vương An Vi liếc mắt nhìn Mặc Nguyệt.

Mặc Nguyệt với cô có thể tính là bạn thâm giao. Ba mẹ cô ấy làm việc cho Công Hội, ở một phòng nghiên cứu bí mật. Công việc của họ tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng chỉ là trong thầm lặng. Họ chết cũng không ai hay biết. Mặc Nguyệt im lặng làm tang lễ, im lặng thừa kế tài sản, giờ thì im lặng rời khỏi. Cô biết là cô ấy muốn tránh xa Công Hội.

Cả hai người có số phận tương đồng với nhau, nhưng Mặc Nguyệt khác với Vương An Vi. Mặc Nguyệt có cha mẹ, còn Vương An Vi thì là trẻ mồ côi và chịu ơn nuôi dưỡng của Công Hội. Cô có thể cảm thấy biết ơn, nhưng cô ấy thì không. Có lẽ cô ấy hận nữa. Nhưng cô ấy đã chọn im lặng, vậy thì cô biết nói gì?

- Tôi không muốn cậu đi...

Mặc Nguyệt nghiên đầu dựa vào vai Vương An Vi. Cô khép mắt.

- Tôi biết tôi thế nào. Cậu cũng biết mà. Sớm muộn gì thì vài năm nữa tôi cũng sẽ phải chết thôi. Tôi không muốn mình phải sống giống ba mẹ, thậm chí con gái mình cũng không thể giữ được trong vòng tay. Ít nhất quãng đời còn lại...

Vương An Vi nghiên đầu nhìn khuôn mặt của Mặc Nguyệt. Khuôn mặt cô ấy trắng nhợt nhạt. Cô ấy là người hay bệnh mà, thân thể từ nhỏ đã rất yếu ớt rồi. Đã vậy còn phải trải qua biết bao nhiêu chuyện nữa.

- ...tôi muốn sống tự do....

Vương An Vi giơ sợi dây chuyền lên cao. Ánh trăng xuyên qua mặt dây chuyền là chiếc lá nhiều màu trong một lớp vật chất trong suốt. Chiếc lá sáng lấp lánh.

- Trông không hợp với quân phục của cậu nhỉ?

- Có hơi.

Mặc Nguyệt giơ lên một sợi dây giống như sợi của Vương An Vi. Hai sợi dây chuyền che khuất hai mặt trăng trong tầm mắt cô. Cô chớp chớp mắt.

- Không thích thì không cần mang, nhưng đừng vứt.

Vương An Vi buông tay xuống. Cô lắc đầu.

- Không, tôi sẽ mang nó mà. Chúng ta mỗi người một chiếc.

Mặc Nguyệt mỉm cười. Cô ngồi thẳng dậy, đeo dây chuyền vào cổ. Không biết từ nay đến lúc cô chết có gặp lại được Vương An Vi không. Mà có gặp lại thì cũng sẽ không giống như bây giờ nữa. Vậy thì ít nhất cũng nên có thứ gì đó để lại coi như chút tình cảm của thời niên thiếu.

- Cậu cũng lớn tuổi rồi, đừng suốt ngày lo chuyện biên giới nữa. Cũng đến lúc nên kết hôn rồi. Quân nhân đâu nhất thiết phải độc thân.

Vương An Vi phì cười. Cô đeo dây chuyền vào.

- Tôi mà kết hôn gì chứ. Sao mà được.

Mặc Nguyệt cười nhẹ một tiếng.

- Cũng đúng nhỉ? Tôi đùa thôi...

Vương An Vi nhìn Mặc Nguyệt một lúc, trút ra một tiếng thở dài.

- Cậu cũng vậy đấy. Nếu kết hôn nhất định phải mời tôi.

Mặc Nguyệt cười đến vui vẻ, như thể một nữ sinh vừa nghe đứa bạn chọc ghẹo mình. Cô gật gật đầu.

- Được rồi được rồi. Cậu cũng thế. Nếu có ngày đó chúng ta đều phải như thế.

- Hứa với cậu đấy.

Vương An Vi giơ ngón út. Mặc Nguyệt cười khẽ, đưa ngón tay móc lấy ngón út của Vương An Vi.

- Hứa đấy.

Gió đêm thổi qua, hất tung mái tóc hai thiếu nữ. Mặc Nguyệt rùng mình. Vương An Vi kéo áo khoác vai cô lên, đứng dậy.

- Vào nhà thôi. Mai mà cậu bệnh thì phải lùi lịch bay lại đấy.

- Cũng nên đi ngủ rồi.

Mặc Nguyệt đáp, đi vào trong. Vương An Vi đóng cửa ban công lại. Ánh trăng in trên cánh cửa trong suốt. Gió thổi xào xác mấy gốc cây để bên ngoài. Có tiếng quạ kêu.

- Mai cậu đi rồi, hay hôm nay chúng ta ngủ chung đi.

- Tùy cậu. Đừng mang súng lên giường tôi là được.

- Tôi ngủ với súng lúc nào chứ?

Đèn trong căn hộ nhỏ vụt tắt.

***
*tg: cực chế phục của Ải Hoang Phế có 3 cái, cực chế phục Virus của boss cuối, còn 2 cái là Nano và Lam. Cái nano tác sẽ giao cho Vương An Vy. Còn Lam tác sẽ để mọi người giành. Ai giành được ba tem liên tiếp thì Lam sẽ là của người đó. À mấy bạn được mình nhắc là có khả năng boss cuối cứ vào giành đi nha, lỡ bạn là boss cuối thì có 2 cái cũng không sao hết :3 bạn Vương An Vy nữa. Mừn đã tin tưởng giao Ải Hoang Phế cực chế phục Nano cho cậu, tức cậu đã là một nhân vật quan trọng. Đừng để mình thu hồi quyết định này vì cậu bỏ fic. Thế thì mình sẽ block cậu luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro