Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Triệu tập khẩn cấp

- Tình hình Inc thế nào?

Dương Tử Đằng uống lon bia, nhìn xa xa bầu trời.

- Không khả quan mấy. Ngày mai triệu tập cuộc họp khẩn.

Đổng Thiên Thành thở dài. Kỳ thật chuyện Công Hội anh không để tâm lắm, mà mấy chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng. Trong thế chiến vừa qua Công Hội cũng chật vật lắm rồi, tình hình thế giới khá là bi thảm. Nếu như một số thế lực nội bộ của Công Hội chịu giúp thì cũng không thảm vậy. Mà anh cũng không quan tâm. Dù sao bọn họ cũng sẽ không để Công Hội thua.

- Còn bên anh định thế nào? - Dương Tử Đằng hỏi.

Đổng Thiên Thành gác tay lên chân, hơi nghiên đầu qua mà mắt vẫn không rời khỏi đường chân trời.

- Cũng vậy thôi. Lảng vảng đâu đây như con chó săn của Công Hội.

- Được gì hữu ích không?

- Không. Dạ gia quá cẩn trọng. Nhưng mà lại không có gì đáng nghi cả.

- Dạ Sở Hiên là nhân vật đặc biệt nguy hiểm đấy.

Đổng Thiên Thành liếc nhìn Dương Tử Đằng. Anh cũng nghe qua tiểu sử Dạ Sở Hiên. Trước khi trèo được tới vị trí gia chủ Dạ gia và có cuộc sống sáng chói thế này, Dạ Sở Hiên từng bị Công Hội đuổi như đuổi chuột. Nhưng hắn cũng rất cứng, không ngại cắn lại Công Hội vài cái. Có lúc hắn còn nằm trong danh sách truy nã do Công Hội cố ý áp đặt tội danh. Chỉ là hắn vẫn luôn có thể lội ngược dòng một cách ngoạn mục. Hắn quá giỏi trong điều khiển đám đông, một chút tin tức không có căn cứ không làm khó được hắn.

Trước kia khi cha mẹ chết, Dạ Sở Hiên liền rời Dạ gia. Từ lúc đó hắn đã thể hiện không ưa Công Hội rồi. Ít lâu sau còn dội cho Công Hội vài cú đau, làm khó Công Hội rất nhiều lần. Về sau do nhiều nguyên nhân hắn trở thành gia chủ Dạ gia và làm quản lý /Thành Phố Khởi Nguyên/ thì mới an ổn được chút. Chỉ là Công Hội lại không tin đã khống chế được hắn, thế nên Đổng Thiên Thành thường phải lảng vảng quanh Dạ gia.

- Biết mà.

- Sao thế giới này lại tồn tại một tên như hắn nhỉ?

Dương Tử Đằng vừa nói vừa bực bội bóp nát lon bia. Đổng Thiên Thành vừa mới mở một lon mới, nhún vai một cái.

- Chẳng biết nữa.

- À phải rồi, đêm qua em nghe nói có vài thông tin cho thấy có sự xuất hiện của RE-Voild.

Đổng Thiên Thành thở dài, không biết là đang nghĩ thứ gì. Anh đột ngột đứng dậy.

- Không bàn chính sự nữa. Chú đi với anh không?

Dương Tử Đằng đưa mắt nhìn.

- Đi đâu?

- Mai anh về /Thành Phố Khởi Nguyên/ rồi, chú không định dẫn anh đi dạo quanh đây à?

Dương Tử Đằng cười nhạt nhẽo, đứng dậy. Anh nhặt mấy cái lon, đi qua thùng rác. Bầu trời nhuốm màu đỏ của hoàng hôn, mặt trăng đã lên cao. Đêm thì mặt trăng thứ hai sẽ lên rồi. Ở /Thị Trấn Xanh/ này có nhiều cảnh vui mà không đâu thấy được lắm.

- Đi thôi. Em dẫn anh đi vài chỗ vui.

Dương Tử Đằng mới quay lại nhìn Đổng Thiên Thành thì đã nghe tín hiệu liên lạc. Anh dừng lại, ra hiệu cho Đổng Thiên Thành rồi nhấn tai nghe bên tai.

- Có chuyện gì thế?

"Cậu đang bận à?"

- Không có. Chỉ là đang đi cùng bạn.

"Bạn? Đổng Thiên Thành?"

- Ừ.

Người liên lạc im lặng một lúc. Dương Tử Đằng vẫy vẫy tay ra hiệu cho Đổng Thiên Thành. Hai người bắt đầu đi. Vị trí của cả hai là trên sân thượng của một tòa nhà, bắt đầu hướng đi xuống để rời khỏi. Dương Tử Đằng vừa đi vừa nghe ngóng người liên lạc nói chuyện nên anh và Đổng Thiên Thành không nói gì với nhau. Chẳng qua người liên lạc với anh cũng im lặng rất lâu.

"Tới khu nghiên cứu đi. Mang Đổng Thiên Thành theo cũng được. Tôi có vài chuyện cần trao đổi."

- Chuyện gì vậy? Gấp lắm sao? - Dương Tử Đằng cau mày.

"Triệu tập khẩn cấp. Đây là công việc."

- Hiểu rồi.

Người liên lạc tắt máy. Dương Tử Đằng chán nản xoa trán. Anh quay qua Đổng Thiên Thành.

- Giờ đang có triệu tập gấp. Anh đi với em hay thôi?

Đổng Thiên Thành liếc mắt nhìn thiếu niên bên cạnh một cái, lại đưa mắt lên ngẫm nghĩ. Anh vẫy vẫy tay.

- Nếu là công việc thì thôi đi. Chú cứ đi một mình, anh ngủ một giấc tới sáng rồi về luôn vậy.

Dương Tử Đằng gật đầu. Anh lấy trong túi ra một tấm thẻ, đưa cho Đổng Thiên Thành. Hai người vừa vặn xuống tới tầng trệt ngôi nhà. Nó cũng không cao lắm, nên không có thang máy.

- Đây, thẻ nhận dạng vào nhà.

Đổng Thiên Thành cầm lấy cái thẻ. Anh nheo một mắt nhìn tấm thẻ, rồi lại liếc nhìn Dương Tử Đằng.

- Thường chẳng ai cầm cái này theo như chú đâu.

- Thì tại hôm nay đi với anh. - Dương Tử Đằng vừa nói vừa lục lọi xem lại đồ trong túi. - Mang theo cho chắc. Về nhà phải tìm gì ăn trước chứ đừng có mà ngủ luôn đấy. Từ trưa tới giờ anh vẫn chưa ăn gì đâu.

Đổng Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, chân bước đi. Dương Tử Đằng đi theo anh ra khỏi tòa nhà.

- Chú cứ lắm điều. Anh đây tự lo được.

- Nói thì nghe hay lắm. Đợt trước ai bị đập nhừ tử vào bệnh viện còn để quên bảo hiểm chỗ em hả?

- Đó là chuyện của mấy năm trước rồi. - Đổng Thiên Thành gác tay sau gáy, đi trước. - Chú đừng có mà nhắc mãi thế. Có công việc thì đi đi, đừng có bám theo anh.

Dương Tử Đằng chép miệng.

- Nhớ đấy.

Nói rồi rẽ hướng nơi giữ xe, rời khỏi. Đổng Thiên Thành liếc mắt nhìn theo, sau đó chậc lưỡi rồi đi một mình ra khỏi tòa nhà.

***

*tg: ba chương liên tiếp không cmt thì bay màu. Với cả chương trước thiếu 5 vote hj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro