Chương 1: Dạ gia
Trong Dạ gia từ trên xuống dưới phần lớn đều yên tĩnh.
Ai cũng biết dạo này tính tình gia chủ đang chẳng mấy tốt đẹp. Bọn họ không có gan chọc điên tên ôn thần này. Ba của hắn chẳng qua bởi vì là người nhánh tiến hóa nên mới được nhận làm con nuôi thôi, vậy mà hắn lại trèo lên được tới tận vị trí gia chủ. Như vậy thôi là đủ để thấy hắn tâm cơ tàn bạo ra sao rồi. Hắn lại là quản lí của khu vực /Thành Phố Khởi Nguyên/, quyền lực trùng trùng. Khắp Dạ gia này bây giờ đang là thiên hạ của hắn. Dù sao hắn cũng không mang huyết mạch Dạ gia, để cho hắn nổi điên đem Dạ gia vứt bỏ, vậy thì Dạ gia tiêu chắc rồi.
- Bên Công Hội trả lời thế nào?
Dạ Thường Hi đưa mắt nhìn Dạ Sở Hiên đang bận rộn giữa một đống giấy tờ. Tuy rằng ai cũng biết hắn ghét Công Hội, nhưng không thể không nói rằng người này rất công tư phân minh. Ở vị trí là quản lý của /Thành Phố Khởi Nguyên/, hắn làm việc không có chút thiếu sót nào.
- Bọn họ nói đang truy tìm nguồn gốc thông tin.
Dạ Sở Hiên không đáp, thoạt nhìn cứ như là không nghe thấy. Nhưng Dạ Thường Hi không vì thế mà nhắc lại. Làm việc với hắn lâu như vậy, anh đều quen với cách hành xử của hắn rồi. Hắn nhất định là có nghe đấy, chỉ là chưa có trả lời thôi.
- Cậu đi tìm đi. Cũng không biết cái đám vô dụng ấy làm tới bao giờ cho xong.
Dạ Thường Hi trong lòng không khỏi than phiền. Công Hội mà là đám vô dụng, thật không biết trong mắt hắn ai mới hữu dụng. Nhưng nghĩ tới Công Hội cũng cầu cạnh hắn, kể ra cũng không phải không có khả năng hắn kiêu ngạo như vậy. Anh nghĩ sơ qua, cuối cùng chỉ đáp một tiếng rồi rời khỏi phòng.
- À khoan đã.
Anh dừng lại, quay đầu nhìn. Dạ Sở Hiên gấp tập hồ sơ bỏ quay một bên, đưa mắt nhìn Dạ Thường Hi. Ánh nhìn của hắn làm anh hơi chột dạ, vì từ lúc anh vào phòng đến giờ hắn đều không ngẩng đầu khỏi công việc.
- Cậu đã chuẩn bị giấy tờ thi vượt cấp chưa?
Dạ Thường Hi lúng túng đứng đó, không đáp. Dạ Sở Hiên lại quay về công việc.
- Làm việc nhanh chút đi.
- ........Vâng... - Dạ Thường Hi miễn cưỡng đáp.
Không thấy Dạ Sở Hiên còn muốn nói gì, Dạ Thường Hi rời khỏi phòng. Cánh cửa tự động đóng lại sau, anh có cảm tưởng vừa mới vứt từ trên lưng xuống một quả núi to đùng, thở phào một hơi.
- Anh?
Dạ Thường Hi ngẩng đầu. Cô thiếu nữ đung đưa mái tóc đuôi ngựa nhìn anh, trên người còn đang mặc đồng phục. Anh đứng thẳng lại. Thấy anh nhìn mình, cô nở một nụ cười tươi như hoa.
- Em qua đây làm gì?
Dạ Âu Dương, em gái của Dạ Thường Hi, cười hì hì. Cô kéo cái túi bên hông qua, nhét tay vào chạy qua phía anh.
- Em nghe nói anh ở chỗ gia chủ nên mới qua.
Dạ Thường Hi cau mày liếc em gái một cái, bắt đầu bước đi. Dạ Âu Dương nhanh chân đi theo anh.
- Đồng phục còn chưa thay ra, tìm anh có việc gì?
Dạ Âu Dương lúng túng, định nói lại thôi. Dạ Thường Hi đang bận rộn vừa đi vừa lôi lịch trình ra xem cũng không để ý em gái lắm. Cô chạy theo sau lưng anh, cố nhón chân nhìn xem lịch trình của anh. Thấy dày đặc công việc trên màn hình ảo từ cái đồng hồ trên tay anh phát ra, cô thất vọng cúi đầu.
- Nếu không có việc gì thì em về nhà đi. Trưa nay anh không về, em ở nhà phải tự chuẩn bị bữa trưa ăn đấy.
Dạ Âu Dương tùy tiện đáp. Sau đó nghĩ gì, cô hơi dừng lại. Giật mình thấy anh trai thế mà vẫn còn bước không để ý mình, cô chạy theo gọi:
- Vậy trưa em ăn ở ngoài được không?
Dạ Thường Hi đột ngột đứng lại làm Dạ Âu Dương va vào lưng anh ngã xuống đất. Cô xuýt xoa, cau cau mày. Anh quay đầu lại, tắt cái màn hình ảo chiếu từ đồng hồ trên tay rồi vươn tay kéo em gái dậy.
- Em đi ăn ở đâu? Đi với ai? Trai hay gái?
Dạ Âu Dương nghe hàng loạt câu hỏi anh trai đặt ra, bĩu bĩu môi.
- Em đi một mình. Ăn bữa trưa thôi mà.
Dạ Thường Hi nhìn em gái, định nói lại thôi. Anh đi tiếp, còn cô thì đi theo. Chỉnh chỉnh lại lịch trình, anh hơi nghiên đầu qua.
- Nấu phần cho anh, trưa anh về.
Tuy Dạ Thường Hi đã đổi ý nhưng cũng không khiến Dạ Âu Dương vui vẻ hơn. Cô gật gật đầu, đáp đại khái.
***
*tg: toii đếm lại thì có 18 người tham gia, tương đương 19 vote nha không phải 23 =)))) à cô nào có fb ib cho toii xin miếng link đêyyyyyy :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro