Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Họp khẩn cấp

Trần Linh Ngọc Hân hắng giọng một tiếng, lôi từ trong túi ra viên phấn chôm được từ bàn của cô giáo Dung. Viết lên trên bảng của phòng thực hành sinh học một dòng chữ lớn: "Câu lạc bộ văn học - họp khẩn cấp".

Duật Thiên cẩn thận đóng cửa lại, sau đó mới chạy qua bục giảng đi xuống ghế ngồi. Chờ cho chín thành viên ổn định lại đàng hoàng, Ngọc Hân mới bắt đầu kéo ghế xuống dưới bục giảng mà ngồi.

- Theo như chúng ta đã biết, câu lạc bộ văn học chúng ta đã bị xuyên không tập thể. Có ai có ý kiến gì về việc chúng ta xuyên tới đâu và giờ phải làm gì tiếp theo không?

Mấy mươi con mắt nhìn nhau loạn xạ. Sau đó được một lúc thì Trần Thiên Ân giơ tay. Ngọc Hân ngồi đầu dãy bàn ra hiệu cho anh có thể nói.

- Anh hồi đầu nghĩ là tụi mình xuyên tới kiếp sau của tụi mình...

Thiên Ân còn chưa nói hết thì đã nghe tiếng phì cười khe khẽ xung quanh. Mà anh cũng không để tâm lắm, nhún vai. Ngọc Hân sau khi lỡ cười một chút mới liếc nhìn những người khác cảnh cáo mọi người im lặng. Đợi khi tiếng cười lặn mất hết rồi thì Thiên Ân mới nói tiếp:

- Nhưng mà theo tình hình hiện tại anh thấy chúng ta đã xuyên không vào trong tập tiểu thuyết mà Ngọc Hân đã in ra. Việc tiếp theo cần làm anh nghĩ là phải tìm lý do mình xuyên không, nếu không khó mà tìm đường trở về được.

- Ủa về được hả? - Trịnh Thái Anh giơ tay tiếp lời ngay. - Em tưởng xuyên không là xác định ở luôn khỏi về?

Trước thói đời chen ngang thiếu lễ độ của Thái Anh, Thiên Ân không nói gì cả. Anh lắc đầu theo kiểu anh chẳng biết gì chỉ nói ý kiến của mình thôi.

- Tao đã cho mày nói đâu cái con này! - Ngọc Hân lườm cô bạn thân.

- Dạ dạ. - Thái Anh bĩu môi. - Chủ tịch là nhất rồi.

Lườm Thái Anh thêm cái nữa, Ngọc Hân bỏ qua việc này. Cô gõ gõ tay trên bàn, nhìn lướt qua một lượt.

- Anh Ân nói đúng. Mọi người đều đọc qua đoạn đầu của xấp tiểu thuyết đó rồi nên chắc cũng đều nhận ra. Có chăng con Anh không thèm đọc nên mù mịt thôi. Hân thì cảm thấy anh Ân nói cũng đúng, tụi mình chưa chết mà xuyên không chắc là có lý do.

Nói tới đây Hân im lặng suy nghĩ một chút. Trong lúc mọi người đang tưởng cô có giả thuyết to lớn gì thì cô lại cau mày nhìn xuống mọi người.

- Hoặc có khi tụi mình ngỏm rồi mà tụi mình không biết.

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh. Duật Thiên ngồi gần Hân xoa xoa trán thể hiện thái độ của mình. Mọi người đều tránh nhìn mặt của Hân, xì xào với nhau cái gì đó. Cô nhìn thái độ của mọi người, trong đầu khó hiểu xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.

- Thôi đi má! - Dương Nguyệt đập bàn đứng dậy. - Cái đồ méo mó! Nghĩ sao mà mày đứng trước cả câu lạc bộ kêu tụi mình chết rồi! Lạc quan lên với tập thể coi! Mày không làm chủ tịch được thì xuống đi! Để tao làm cho!

- Chắc này thì không méo mó! Tuổi gì đòi cướp ghế ngồi của tao! - Ngọc Hân trừng mắt. - Ngồi im coi tao đập cho bây giờ! Ai không biết có khi kêu tao với mày với con Anh là kẻ thù!

Nguyệt hứ một tiếng rõ dài, nhưng cũng ngồi xuống. Ba đứa này cứ sinh hoạt là cãi nhau chí chóe nên cả bọn đều quen rồi, chẳng ai thèm can nữa. Tình hình ổn định lại rất nhanh, cuộc họp lại được tiếp tục. Ngọc Hân hắng giọng, sau đó đứng dậy đi lên bảng. Cầm viên phấn, cô vẽ một hình chữ nhật và mười vòng tròn xung quanh.

- Nếu Hân nhớ không nhầm thì trước khi tỉnh dậy ở nhà riêng trong thế giới này, câu lạc bộ chúng ta đang sinh hoạt hàng ngày.

Hân vẽ thêm một cái hộp ở giữa cái hình chữ nhật đại diện cho cái bàn mà cả câu lạc bộ ghép từ trong lớp học lại để sinh hoạt.

- Còn đây là món quà được gửi tới. Ủa khoan. Cái hộp này đáng nghi dữ ta.

- Giờ mới thấy nó đáng nghi hở trời? - Yến Thy đứng dậy. - Trong túi tui có cái viên đó nè.

- Hả?

Yến Thy móc trong túi áo ra viên thủy tinh tròn bỏ lên bàn. Mọi người nhìn nhau, sau đó cũng lục tìm trong túi của bọn họ. Vốn dĩ đây không phải đồ của mình nên bọn họ đâu có để ý trong túi có gì.

Cả bọn móc ra được mười viên thủy tinh đặt lên bàn. Những viên thủy tinh vốn dĩ đứng yên, nhưng tới khi Ngọc Hân đặt viên của cô xuống thì bọn chúng lại có động thái giống như nam châm hút nhau lăn lại một chỗ. Cả bọn vội chặn viên thủy tinh của mình lại như phản xạ tự nhiên, nhưng sau đó đã bị Ngọc Hân xua tay ngăn lại. Mười viên thủy tinh cứ vậy chẳng mấy chốc mà tụ lại thành một vòng tròn. Bỗng dưng tụi nó sáng lên.

Rồi chẳng có cái quái gì xảy ra.

-...

Ngọc Hân chán chường cầm viên của mình lên. Vị trí của những viên thủy tinh rất ngay ngắn, chủ chúng ngồi cạnh ai là chúng dính lấy viên thủy tinh của người đó. Hân vừa chạm tay vào viên thủy tinh của mình thì đột nhiên bị một luồng điện truyền qua cơ thể, giật mình rụt tay lại. Mọi người không hiểu gì nhìn cô, cô ôm tay mình xoa xoa, mắt hoảng hồn nhìn viên thủy tinh.

Gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro