Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cảnh tượng quen thuộc

Trong cái ồn ào hỗn loạn mà cả lớp trưởng cũng đã bị cuốn theo chiều gió đến mức không ai bình ổn nữa, Thiên Di đột ngột đập tay xuống bàn. Đám Ngọc Hân liền chú ý qua phía cô ta. Cô ta trừng mắt, liếc nhìn qua từng người một. Lập tức những ai bị cô ta liếc qua đều ngoan ngoãn ngồi im không dám động đậy nữa.

Khí tràng này quá.... đáng s...

À không.

Ngọc Hân suýt chút nữa là bật cười. Nếu phải cái mặt của Di mà sắc sảo một chút như cô giáo Dung, hay ít nhất cũng ra dáng người, thì cái liếc mắt này đúng là khí khái. Nhưng cái mặt xấu xí của cô ả khiến cái liếc mắt trở nên buồn cười chết đi được. Trông không khác gì cô hồn hết. Còn may là cô nhịn được không cười thành tiếng. Chẳng hiểu nổi tại sao tụi trong lớp lại sợ cái liếc mắt này nữa.

Lớp học ổn định được phân nửa, cô Dung vẫn đang sắp xếp giáo án. Yến Thy cầm đống đồ trang điểm nhìn quanh, nhưng trong lớp chẳng ai tỏ ý sẽ cần nhận lại. Cô đành nhặt lại đem cất trong hộc bàn, đợi bọn họ lúc hết giờ đến nhận. Duật Thiên thì không có lương thiện như thế. Anh nhặt gói snack khoai tây, xé ra ăn luôn trong lớp. Sau đó còn quay qua mời mấy đứa mình quen nữa. Thế mà cô giáo lại chẳng quan tâm tí nào.

Lê Như Hạnh nhặt dưới đất một viên chocolate, lắc đầu ngán ngẩm. Cô hiểu không nổi suy nghĩ của cái lớp này. Bọn họ cứ làm như mình chẳng mất thứ gì, quay qua quay lại nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Lớp học bừa bãi nào dụng cụ nào đồ ăn, nào bánh kẹo lại còn có đồ trang điểm. Thế mà chẳng ai khó chịu hay gì cả, cứ ung dung ngồi đó.

Đợi lúc phía Duật Thiên và Yến Thy nhặt phần lớn đồ dưới đất thì lớp học mới coi như sạch sẽ hơn chút. Duật Thiên ăn hết mấy gói snack, quay qua nhìn đồng hồ suýt thì ngã ngửa. Ngồi ăn chơi lâu vậy, thế mà mới qua có năm phút thôi à? Lý ra phải nửa tiết rồi chứ!

Lúc này cô Dung đã soạn giáo án ra xong. Cô đứng dậy và tập trung sự chú ý của lớp bằng cách gõ cây thước gỗ xuống bàn. Tiết này là tiết toán, cô không viết đề bài, cũng không dẫn dắt gì mà bắt đầu bài giảng luôn. Rất nhanh chóng cô giáo đã viết được đầy nửa cái bảng toàn là chữ. Cô đặt phấn xuống và giảng bài.

Lúc cô giáo bắt đầu bài giảng dạy cũng chính là lúc lớp học yên bình nhất. Nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu. Những chuyện kỳ lạ bắt đầu diễn ra. Đám Ngọc Hân cứ tưởng là vào học sẽ biết được lớp này rốt cuộc là trình độ lớp mấy. Rốt cuộc vẫn chẳng thể biết được. Không ngờ khi vào học bọn họ lại cảm thấy não bị hỏng rồi. Không hiểu sao mấy bài cô giáo giảng tuy không làm được nhưng lại có cảm giác rất dễ. Giống như đã từng biết nhưng lại quên mất rồi...

Không lẽ đây là khối của cấp hai à?

Trong lớp đang yên tĩnh nghe giảng thì Thiên Di lại có động tĩnh. Cô đột ngột lôi trong cặp ra một cái laptop, đặt lên bàn khởi động rồi bắt đầu gõ. Ngồi bên cạnh, Thiên Phong đã tỉnh dậy và chống cằm nửa tỉnh nửa mơ nghe cô giảng bài không hề quan tâm con bé xấu ma chê quỷ hờn bên cạnh. Tiếng gõ bàn phím của Di nhanh chóng khiến lớp học yên tĩnh trở nên ồn ào. Mấy mươi đôi mắt nhìn Di như nhìn một con điên. Còn Di thì vẫn tiếp tục bấm như đúng rồi.

Cô Dung đứng trên bảng đã nhận ra điểm này. Cô rất tức giận, nhìn Di với vẻ mặt cực kỳ không hài lòng. Cô tạm ngừng bài giảng, viết một bài toán lên bảng. Sau đó cô đặt phấn xuống và ngồi vào bàn giáo viên.

- Thiên Di, em lên làm bài này đi.

Cả lớp dồn ánh mắt qua Di, tỏ vẻ vui mừng khi người khác gặp nạn. Di liếc mắt nhìn lên bảng, sau đó đứng dậy đi lên bục giảng. Phía dưới lớp đã có người cười khúc khích. Di cầm lấy viên phấn, sau đó lạch cạch mấy chữ giải xong bài toán. Vứt viên phấn về lại hộp, cô ung dung về chỗ tiếp tục gõ. Cô giáo Dung cau mày kiểm tra bài, mặt rất khó coi.

- Làm rất tốt...

Di không thèm nhìn cô giáo, hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng tràn đầy khinh bỉ.

- Bài toán cấp bậc đại học này lần sau đừng đem ra lòe thiên hạ nữa.

Đám Ngọc Hân nhìn nhau. Bài toán này mà là trình độ đại học thì bọn nhóc cấp một chẳng phải là chỉ ăn chơi chờ lên cấp hai học bảng cửu chương à? Đây rõ ràng là đại số giải tích của chương trình lớp mười một ở Việt Nam!

Cô Dung nghe thấy Thiên Di nói, chỉ ho khan một tiếng không bắt bẻ. Cô gõ nhẹ cây thuớc xuống bàn.

- Trong giờ học đừng dùng laptop.

Thiên Di liếc nhìn cô giáo, không nói mấy giây. Sau đó có chút nể mặt đem laptop cất lại. Lớp học xôn xao một đoạn, cô giáo liền ổn định lại rồi tiếp tục bài giảng. Lúc này phía góc dưới lớp, đám Ngọc Hân đã quét mắt nhìn nhau mấy chục lần. Nếu ánh mắt mà thật sự quét vào người nhau được thì chắc là cả đám đều bị quét cho bay màu luôn rồi. Biết làm sao được, bọn họ đều cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ quen luôn!

Đây không phải là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro