Chương 7: Tấn công
Từ ngoài cửa bước vào lớp là hai đứa con gái.
- Hai bạn này là Huỳnh Thanh Trúc và Lãnh Hàn Thiên Di. - Cô giáo giới thiệu.
Con nhỏ đi đầu tiên, Huỳnh Thanh Trúc, có dáng bộ rất dễ thương. Luận tuổi tác thì chắc cũng trạc tuổi, chỉ là phong cách thì hơi lạ so với học sinh Việt Nam bình thường. Hiếm thấy một cô gái Việt Nam nào đã lớn như vậy còn buộc tóc hai bên. Vì kiểu tóc nên nơ sọc cũng buộc ở hai bên tóc. Cô gái này ăn mặc gọn gàng, trông khá là có cảm tình. Nhưng cái đứa đi sau với danh tự Lãnh Hàn Thiên Di mới là vấn đề lớn.
Khi nhìn thấy con nhỏ đó, cả lớp đều giật cả mình. Ôi vãi linh hồn, người lạ ơi. Bọn họ sống ở đời mười mấy năm rồi mà chưa bao giờ thấy cái khuôn mặt nào mà nó xấu như thế này. Nó xấu lung lay nghĩa địa, xấu cạn cả tình nghĩa mẹ cha, xấu đến xót xa thị trường thẩm mỹ. Nói xấu bẩn mắt người nhìn cũng không quá một chút nào.
Ngọc Hân không biết con này là cố tình trang điểm bậy hay là không biết trang điểm, nhưng càng nhìn càng thấy cái khuôn mặt nó thật là ngu học. Ngu học giống hệt như truyền thống của cái trường này vậy. Da mặt đánh phấn trắng bệch như quỷ, hai đường chân mày vẽ dính liền vào nhau vô cùng thiếu tự nhiên, son môi đã chọn màu đỏ tươi còn vẽ trên một hình trái tim theo đúng nghĩa đen, kẻ mắt thì kẻ dài muốn tới tận tai, màu mắt tím ngắt như vừa ăn phải cú đấm của đứa nào đó, tạo khối mũi và má thì đậm đến kỳ cục, đánh bóng màu đến mức lấp lánh cả khuôn mặt, mắt đeo đôi lông mi giả nhìn muốn sụp mất con mắt, trên mặt còn cố tình chấm mấy cái tàng nhang màu đen đen trông ngứa mắt không chịu được. Đã thế cái mặt nó còn nghênh nghênh như mẹ thiên hạ, vừa lạnh lùng xa cách vừa tỏ vẻ kiêu ngạo như thể là cả cái lớp này không có ai bằng nó vậy.
Nhìn nó mà ai không ghét thì đúng là uổng công sống mười mấy năm cuộc đời. Sau này mà nó không bị bắt nạt thì thế gian này chắc chỉ có thiên thần sống chứ không phải con người sống nữa. Đúng là tự chuốc họa vào thân. Mà rõ ràng nhà trường cấm trang điểm, con mặt quỷ này trang điểm đậm thế mà chẳng ai nhìn ra là như nào? Đội kỷ luật đâu? Ban giám hiệu đâu? Công bằng đâu???
- Lớp mình không còn chỗ ngồi nên bạn Thiên Di ngồi cạnh bạn Phong, bạn Trúc ngồi cạnh bạn Quân nhé. - Cô giáo nói.
Sau khi cô giáo phân chỗ ngồi xong, lớp học bắt đầu hỗn loạn. Lũ con trai thì nhao nhao lên đòi Trúc ngồi với bọn nó. Còn lũ con gái thì nhặng xị cả lên rằng thứ xấu xí như Thiên Di thì không xứng ngồi cạnh Phong. Ngay ở góc lớp, đám Ngọc Hân đần thối mặt nhìn lũ ngu học tranh cãi nảy lửa chỉ vì hai cái chỗ ngồi trống, thiếu mỗi điều cầm dao lên đe dọa cô giáo đổi chỗ cho cả lớp.
Cô Dung có thể nói là giáo viên không vừa. Dù cả lớp loạn xạ cả lên như thế, cô vẫn cứ bình chân như vại về cạnh bàn giáo viên lật sổ ra chuẩn bị dạy. Cũng tại cả dãy phòng học này dành riêng cho lớp Star, bên cạnh không có lớp khác nên dù cho có kêu la kiểu gì vẫn chẳng ảnh hưởng ai. Thế là giáo viên lẫn học sinh đều chẳng ai quản ai, tiếp tục ồn như cái chợ.
Thiên Di ung dung giống như cô giáo, cứ vậy mang cặp về tới chỗ ngồi được sắp xếp. Trúc vui vẻ đi xuống phía sau rồi ngồi xuống chỗ ngồi. Phong vẫn còn đang ngủ, chẳng hề hay biết có người mới được sắp xếp tới ngồi cạnh mình. Quân thì rất tỉnh táo, nhưng bù lại là không hề có nửa điểm quan tâm tới vẻ ngoài đáng yêu của bạn mới.
Bọn con trai ngồi khắp nơi trong lớp đua nhau nháy mắt vẫy tay để ném thính tới cho Trúc. Cô nàng cũng không kém, vẫy tay chào hỏi lại từng người với dáng bộ rất thân thiện khiến bọn con trai đã ồn còn ồn hơn. Vậy mà Quân ngồi bên cạnh cô lại chẳng thèm liếc mắt mà yên tĩnh lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học.
Trong khi chiến trường bên Trúc lành mạnh là thế, thì bọn con gái bên chiến trường của Di lại nổi điên. Cả đám thi nhau ném bút viết, giấy vo tròn và một đống thứ khác chúng nó vớ được về phía Thiên Di. Thế mà không biết may mắn thế nào, cô ả chẳng trúng phải cái gì vào người. Đã thế Yến Thy ngồi ngay phía dưới lại lãnh luôn vào đầu một thỏi son. Cô mếu mặt, cầm thỏi son lên. Mở ra xem thử thấy màu rất đẹp, cô liền ngẩng đầu lên nhìn xem là đứa nào ném còn trả lại. Trông thỏi son này có vẻ không rẻ đâu.
Yến Thy vừa ngóc đầu lên, hàng loạt thứ đồ bay đến từ tứ phía như có cánh né tránh Thiên Di mà lao thẳng về phía cô. Cô trố mắt nhìn. Nào là hộp phấn, rồi kem nền, cọ đánh phấn, kẻ mắt, mascara,... Bay về phía cô đếm sơ sơ chắc đã đủ vài bộ đồ nghề trang điểm. Cô trố mắt nhìn, nghĩ cả đống thế này thì trả lại biết đến bao giờ cho xong. Ngồi bên cạnh cô, Trần Duật Thiên ngoại trừ dính đạn là đồ trang điểm còn bị một đống bút viết sách vở và đồ ăn tấn công. Không biết tụi này đi học hay đi làm đẹp ăn chơi nữa. Toàn mang theo mấy thứ gì đâu không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro