Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Viên thủy tinh

- Được rồi được rồi! Chú ý cái coi!

Trần Linh Ngọc Hân gõ cái tập giấy trên tay xuống bàn. Mọi người trong phòng đều nhìn lên cô. Là chủ tịch câu lạc bộ trên danh nghĩa nên mọi người cũng tôn trọng lời nói của cô một chút. Ít nhất có cô đối phó phía hội học sinh nên bọn họ mới có thể trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ ngồi hàn huyên tâm sự với nhau. Cho nên, để cho cô có phong thái chủ tịch câu lạc bộ một chút là nên làm.

- Chúng ta đã tìm hiểu về văn học Việt Nam qua nhiều thời kỳ với các tác phẩm rất nổi tiếng trong nền văn học từ cổ đại tới hiện đại. Cho nên, lần này tôi quyết định để cho mọi người trải nghiệm một chút về tác phẩm của tác giả nghiệp dư.

Ngọc Hân rút cây bút mực xanh, viết lên bảng mấy chữ và bắt đầu bài thuyết trình. Cô cầm tập giấy, gõ gõ.

- Hiện nay, việc viết lách trên mạng đang dần trở nên phổ biến do nhu cầu của người đọc. Ở các trang mạng của Việt Nam, nhiều tác phẩm cũng xuất hiện. Rất nhiều thể loại truyện bắt đầu trở nên đại trà. Tiêu biểu trong số đó là thể loại teenfic. Lật sang trang cuối của cái tập mấy người đang cầm trên tay đi.

Cả đám bắt đầu lật tập giấy theo lời Ngọc Hân nói. Với một tập dày thế này thì bọn họ nghiên cứu cả tháng luôn chứ chẳng điêu. Mặc dù đa số đều là làm quá lên để có thời gian rảnh rỗi tám chuyện, nhưng bọn họ đúng là có nghiên cứu đấy chứ.

- Tiểu thuyết mạng nổi bật có nhiều thể loại. Ở đây chúng ta đang xem là tác phẩm tiêu biểu trong số các tác phẩm được viết bởi những người trẻ tuổi và có nội dung tươi sáng...

Ngọc Hân cau mày khi thấy Nguyễn Thiên Tài giơ tay. Cô phất tay ra hiệu cho anh rằng có thể nói. Anh đứng dậy.

- Trong này anh đọc sơ qua có nhắc tới hắc bang, đánh nhau, giết người, buôn bán trái phép, tàng trữ vũ khí,... Thế thì tươi sáng chỗ nào?

Ngọc Hân vẫy tay để Thiên Tài ngồi xuống. Cô đập cái tập giấy trong tay xuống bàn, đưa mắt nhìn từng người một.

- Cái này là lý thuyết, mấy người hiểu không? Trong quá trình viết của nhiều tác giả thì có những sáng tạo mới nảy sinh nhằm đáp ứng nhu cầu của người đọc. Hiểu chưa?

Cả đám gật gật đầu. Ngọc Hân hừ một tiếng, tiếp tục bài thuyết trình.

- Bởi vì được viết bởi tác giả nghiệp dư nên có thể tác phẩm này không được coi là một tác phẩm hay, nhưng nó rất được các bạn trẻ đón nhận và ủng hộ. Bên cạnh đó, những tác phẩm này có đánh giá tích cực từ một số bộ phận người đọc, đặc biệt là tác phẩm mọi người đang cầm. Nội dung của nó tuy còn nhiều điểm phi thực tế nhưng tôi đã chọn lọc tác phẩm có nội dung thống nhất nhất rồi.

Cả đám bắt đầu lật lại tập giấy. Ngọc Hân lấy miếng vải và xóa vết mực trên bảng.

- Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Mọi người về nhà nhớ đọc thử, hôm sau sẽ có một buổi cho ý kiến và bàn luận. Bây giờ hoạt động tự do.

Cả đám reo hò. Xấp giấy vứt ngang ngửa khắp nơi, cả đám xúm xít vào nhau tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ngọc Hân cất xấp giấy vào cặp, chép chép miệng. Cô lân la lại gần Nguyễn Thiên Tài đang nói chuyện với đám nữ sinh lớp dưới gồm Lê Như Hạnh, Trịnh Thái Anh, Phạm Dương Nguyệt, nhưng Trần Yến Thy và Phạm Phương Uyên. Cô chọc chọc vai anh.

- Này, anh sắp về Việt Nam hả?

Nguyễn Thiên Tài bĩu môi, liếc nhìn Ngọc Hân.

- Mày nhìn anh làm gì. Tháng trước mày cũng về đó ở hai tuần rồi còn lạ lẫm gì nữa đâu.

Ngọc Hân hừ nhẹ trong cổ họng, nắm cổ áo Thiên Tài lắc lắc.

- Nhưng em cũng muốn có quà anh hiểu không? Hiểu không?

Thiên Tài bị lắc đến đầu óc xoay vòng, vội gật đầu.

- Biết biết biết. Anh biết rồi. Cả cái câu lạc bộ này đều có quà!

- Coi như anh biết điều!

Ngọc Hân buông Thiên Tài ra. Yến Thy đứng chọc chọc, thử xem đàn anh lớp trên có bị lắc đến bay mất não hay chưa. Thái Anh cau mày.

- Mạnh tay thế Hân.

Ngọc Hân bĩu môi.

- Có chết được đâu.

Thái Anh không nói nữa. Cô và Ngọc Hân học cùng lớp, là bạn thân với nhau. Cô thừa hiểu tính của con nhỏ này. Ngoài cô còn có nhỏ Dương Nguyệt nữa.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Yến Thy nghe tiếng gọi liền lon ton chạy ra mở cửa. Nói chuyện với nam sinh ngoài đó một hồi, cô mang theo một cái hộp màu đỏ đi vào trong. Cả câu lạc bộ đều dừng lại, nhìn theo cô.

- Có người gửi cái này cho Câu lạc bộ Văn học.

- Cả câu lạc bộ luôn à? - Dương Nguyệt hỏi.

Yến Thy gật đầu, để cái hộp lên bàn. Ngọc Hân, thân là chủ tịch câu lạc bộ, bán tín bán nghi đi tới đại diện cho cả câu lạc bộ mở cái hộp quà ra. Bên trong có một lớp giấy xốp. Cô mò thử bên trong, lấy ra mấy viên thủy tinh tròn nho nhỏ. Cô cau mày, cầm một viên nhìn thử. Viên đá thủy tinh có treo cùng một sợi dây bạc. Trong viên đá thủy tinh có một cái tên. Cô nheo mắt đọc.

- Trần... Linh.... Ngọc... Hân...?

Ngọc Hân giật mình. Cô liền lấy một viên khác đọc. Sau đó cô phát hiện ra, trong mấy viên thủy tinh này là tên của các thành viên trong câu lạc bộ viết bằng tiếng Việt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro