Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thẻ bài EYEs

Sau khi Ngọc Hân rút tay lại thì mấy viên thủy tinh bỗng nhiên sáng lên. Chúng sáng còn chói mắt hơn cả tia chớp, làm cho cả bọn vội vàng nhắm mắt lại. Lúc bọn họ mở mắt ra thì ở giữa những viên thủy tinh đã không còn trống rỗng nữa.

Ở đó có một xấp thẻ bài hình con mắt.

Những viên thủy tinh sau đó giống như mất đi lớp từ trường dính lấy nhau lúc trước, mỗi viên đều tự động rơi ra. Yến Thy rụt rè cầm lấy viên thủy tinh của cô, không hề có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy Ngọc Hân cũng cầm viên của mình lên. Lúc này chúng giống hết như những viên thủy tinh hết sức bình thường.

Thiên Ân vươn tay lấy xấp thẻ bài, xòe bài ra nhìn xem. Có tổng cộng là mười một tấm, mặt sau là hình con mắt vẽ khá trừu tượng với chữ EYEs được viết cầu kỳ ở trong con ngươi. Còn mặt trước của thẻ bài thì có thể chia số thẻ ra là hai màu đen và trắng. Trông chúng khá giống các quân bài của bộ bài tây. Thẻ đen có ký hiệu ở giữa là thanh kiếm và cỏ ba lá, thẻ đỏ có hình trái tim và kim cương. Trên các lá bài đánh số từ hai đến mười kèm theo lá số một là A và một lá bài Joker có hình cái mũ của chú hề. Các con số và hai chữ J cũng như A của lá Joker và lá bài át chỉ được đánh ở một góc nên có thể xác định lá bài có bị cầm ngược hay không. Ở bên dưới của số có ghi chữ tương ứng với biểu tượng của lá bài: Heart, Diamond, Clover, Sword, Ace và Joker.

Các lá bài có màu đen là các lá ba, bốn, sáu và mười. Trong đó ba và sáu là kiếm còn bốn và mười là cỏ bốn lá. Các lá bài còn lại có màu đỏ, riêng Joker thì nửa đỏ nửa đen. Lá bài át, hai, năm, chín là bài trái tim, còn lại là thẻ bài kim cương. Ở dưới các thẻ bài có một dòng ký tự lạ với độ dài ngắn khác nhau. Góc bên cạnh góc có viết chữ và số có sẵn lỗ tròn.

- Mấy viên này muốn tụi mình đánh bài hả? Sao không cho đủ bộ năm hai tấm vậy? - Duật Thiên ngẫu nhiên cầm phải tấm Joker từ trên tay Thiên Ân, xoay qua xoay lại. - Hay ghê, xuyên không còn có đồ vật hỗ trợ nữa à?

- Ê trông đẹp ghê. Không giống lá bài bình thường. - Thái Anh rút phải lá át tim, quay qua xem xét. - Chất liệu hình như không phải giấy.

- Là kim loại đó. - Như Hạnh cũng rút một tấm, tấm hai trái tim. - Không tầm thường tí nào.

Thiên Ân đóng xấp thẻ bài lại, bỏ lên bàn. Yên Thy đưa tay rút một tấm, là tấm hình thanh kiếm số sáu.

- Cũng đa dạng mà sao không có Jack, Queen và King nhỉ? - Cô quay qua Ngọc Hân. - Chủ tịch nghĩ vụ này là sao?

Hân rút lấy tấm thẻ bài của Thái Anh, rơi vào trầm tư. Thái Anh cũng chẳng buồn giật lại, quay qua bốc tấm bài mới. Thiên Tài nhìn Ngọc Hân yên lặng, trong đầu cũng có nhiều suy nghĩ. Huy Hoàng đứng bật dậy.

- Vụ này từ từ tính đi. Mấy bộ bài tạm là để cho chủ tịch giữ, giải tán thôi. Tôi còn muốn đi ra căn tin trước khi hết giờ nghỉ nữa.

- Ê đi với! - Duật Thiên ném bài lên bàn, đứng dậy. - Không biết có bán gì hay ho không nữa!

Nói xong hai người kéo nhau đi mất mà chẳng nể nang gì ai. Ngọc Hân cũng không buồn cản, thu thập mấy lá bài lại rồi nắm trong tay.

- Vậy buổi họp đầu tiên sau khi xuyên không kết thúc tại đây. Tụi mình cần phải thích nghi cuộc sống ở đây trước, có gì sau này lại tính. Hân sẽ tạo nhóm riêng trên mạng để tụi mình thảo luận sau. Mọi người có thể giải tán.

Nói rồi Hân cầm viên phấn trên bàn rồi bỏ đi luôn. Thái Anh với Dương Nguyệt nhìn nhau, sau đó vội vã chạy theo. Hân tuy ở trong câu lạc bộ không phải người lớn tuổi gì, nhưng rất có trách nhiệm với vị trí chủ tịch của mình. Người khác có thể không nhìn ra nhưng thân là bạn thân nhất của Hân, Anh với Nguyệt tất nhiên là biết Hân đã biết gì đó rồi nhưng không nói.

Phương Uyên nhìn theo ba đứa kia rời khỏi, bĩu môi đứng dậy xóa bảng. Hân có thể giỏi xử lý hiện trường, nhưng chẳng bao giờ biết xóa dấu tích cả. Nhỏ này thật sự không hợp với mấy việc liên quan đến hoạt động bí mật.

Những người khác lục đục rời khỏi, chỉ còn lại Yến Thy ở lại xếp ghế về chỗ cũ. Uyên xóa bảng xong, đứng trên bàn giáo viên nhìn Thy. Trong vụ xuyên không bất thình lình này chắc cô là đứa hoang mang nhất. Cô thích Nhật lắm, là người nói tiếng Nhật nhiều nhất cả câu lạc bộ luôn ấy chứ. Tính ra thì cô ở Nhật sớm hơn hẳn bọn còn lại. Không biết tại sao nhưng từ nhỏ ba của cô đã gửi cô qua Nhật sống với họ hàng rồi, cô gắn bó với lối sống văn hóa Nhật hơi bị dữ.

- Chị Thy này.

- Hả? - Thy trả lời hoàn toàn là phản ứng tự động. - Có chuyện gì?

- Chị có tính về Nhật không? Hay chị ở lại đây?

Thy hơi khựng lại, đặt cái ghế trên tay xuống. Cô thở dài, quay qua nhìn Uyên.

- Câu lạc bộ tụi mình giờ người muốn về lại Nhật chắc cũng gần hết. Tại tụi mình ở quen rồi, với cả gia cảnh cuộc sống của tụi mình cũng không có gặp khó khăn gì nên là suy nghĩ vậy cũng bình thường thôi. Nhưng mà giờ muốn tới Nhật cũng khó lắm em.

Uyên hơi cau mày, bước xuống khỏi bục giảng.

- Ý chị là sao ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro