Chương 1: Câu lạc bộ văn học
Văn phòng Câu lạc bộ Văn học.
Nguyên cái văn phòng thật rộng chỉ có vỏn vẹn mười học sinh ngồi cạnh nhau. Đứa thì bấm điện thoại, đứa thì đọc tiểu thuyết, đứa lại che mặt ngủ mất. Cũng phải thôi, cái câu lạc bộ này chẳng qua chỉ là được lập ra vì bọn học sinh lười tham gia các hoạt động câu lạc bộ khác. Hơn nữa, cả cái câu lạc bộ đều là các học sinh có quốc tịch Việt Nam. Chẳng tên nào lại có hứng thú đi vào cái câu lạc bộ mà lũ ngoại quốc toàn nói thứ tiếng mà bọn chúng nghe đến mấy cũng không hiểu. Vì thế cái câu lạc bộ này đến Hội học sinh cũng ít quản lý.
Trường Kukagawa, liên trường quốc tế từ cấp một đến cấp ba, là một trong những trường học lớn nhất trên thế giới. Người học trong trường không giàu thì cũng giỏi, càng không thiếu những người vừa giàu lại vừa giỏi. Mà ở trường, Câu lạc bộ Văn học là một trong những cái tập hợp giàu nhất gồm những học sinh tuy không giàu mù mắt nhưng cũng tuyệt đối không nghèo.
Trần Linh Ngọc Hân cầm một xấp giấy dày cộp bỏ lên bàn trước mặt mỗi thành viên trong câu lạc bộ.
- Gì đây thế?
Ngọc Hân ngồi lại vị trí của mình mình, thản nhiên trả lời:
- Chủ đề của hôm nay.
Trần Yến Thy lật xem qua sơ sơ, giơ tay khều Phạm Dương Nguyệt bên cạnh.
- Oi, Yuu - san-...
Dương Nguyệt cầm xấp giấy gõ lên đầu Yến Thy một cái.
- Là Yue. Nói tiếng Việt coi.
Trần Yến Thy bĩu môi không nói nữa. Lúc này lại có người khác giơ tay.
- Tụi mình có cần phải làm cái này không?
- Làm đại thôi. - Ngọc Hân nói qua loa.
Không ai hỏi nữa, mọi người đều lật tập giấy ra đọc. Cả căn phòng chưa im lặng được bao lâu đã có tiếng ồn ào bàn tán. Có cô nàng nào đó vứt luôn tập giấy.
- Mày đưa tụi tao đọc cái gì thế hả Hân?
Trần Linh Ngọc Hân liếc mắt nhìn qua.
- Ý kiến gì?
- Cái thứ nhân sinh quan gì méo mó thế này? - Phạm Dương Nguyệt bức xúc đứng dậy - Làm quái gì công chúa Anh có quốc tịch Việt? Mười sáu tuổi đã có bằng tất cả các bằng đại học của tất cả các ngành trên thế giới? Yêu quái à?
Thấy tất cả đều gật đầu đồng ý với Phạm Dương Nguyệt, vẻ mặt của Ngọc Hân có hơi nhăn nhó. Cô đi qua, ấn con bé đang bất mãn ngồi xuống.
- Im lặng và đọc đi. Nhân sinh quan có méo mó thì cũng không bằng cái tư tưởng của mày. Não mày nhiễm HIV rồi không chữa được nữa đâu về thay cái mới rồi hãy ra đường kẻo bị chửi cho. Đây là văn học mày hiểu không? Văn học phản ánh ước mơ...
- Mơ con mẹ gì vô lý thế? - Trần Duật Thiên bĩu môi ngắt lời.
Trần Linh Ngọc Hân trừng mắt nhìn qua cái thằng anh họ ngáo bả của mình. Ngồi gần đó, Nguyễn Huy Hoàng, vỗ vỗ tay.
- Đừng chối bỏ văn học nước nhà chứ mấy bạn. Thể hiện lòng yêu nước đi nào. Hãy để ánh sáng Đảng dẫn lối...
- Đảng nào qua được Nhật mà Đảng. - Phạm Phương Uyên lạnh nhạt vứt qua một câu. - Về coi lại hộ khẩu đi.
Nguyễn Huy Hoàng bị chặn họng liền lườm Phạm Phương Uyên một cái sắc lẹm. Trần Thiên Ân một bên gượng cười.
- Thật ra anh thấy văn học Việt Nam rất đặc sắc. Ví dụ như các tác phẩm phản ánh hiện thực thời chiến tranh như Tắt đèn, Chí Phèo, hay hiện đại hơn nữa là Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt chẳng hạn... Anh thấy Hân cũng bỏ rất nhiều công sức cho chúng ta nghiên cứu văn học quê hương đó chứ. Chẳng qua là lần này hơi...
Trần Thiên Ân lúng túng giả vờ ho khan mấy tiếng không nói nữa. Cả đám bày một vẻ như kiểu "Rốt cuộc là ông muốn nói gì thế?".
- Văn học cũng có văn này văn nọ chứ mọi người. - Trịnh Thái Anh hòa nhã lên tiếng.
Nhìn qua con nhỏ vừa chải tóc vừa tô son đến cái tập Ngọc Hân phát ra cũng không thèm đọc mà lại còn dám ý kiến, cả đám chán chẳng buồn nói. Lê Như Hạnh ngồi yên từ đầu buổi đến giờ cũng chỉ chép miệng hai cái không lên tiếng. Nguyên cái câu lạc bộ toàn chặt chém nhau bằng tiếng Việt, bảo sao mãi chỉ có vỏn vẹn mười đứa quốc tịch Việt Nam lảng vảng ở đây. Hôm nọ có một bạn nam năm hai hứng thú với văn hóa Việt Nam xin tham gia, kết quả là chỉ có mỗi Yến Thy nói tiếng Nhật làm nam sinh đó khủng hoảng tinh thần liền cao chạy xa bay. Từ đó cái câu lạc bộ này đã nổi lại càng nổi hơn, còn thêm bonus một cái tin đồn bị dính lời nguyền nữa chứ...
- Thôi đi mấy người. - Nguyễn Thiên Tài gõ gõ cái thước lên bàn. - Làm gì làm lẹ còn về. Sắp nghỉ hè rồi cho anh em về sớm chuẩn bị về thăm quê hương đi.
Phạm Phương Uyên ngồi cạnh quay đầu nhìn qua. Cô đặt tập giấy xuống bàn.
- Ủa hè này bay về Việt Nam hả? Nhớ mua em đồ lưu niệm đó nha!
Nguyễn Thiên Tài ra dấu ok với cô em lớp dưới. Cuối cùng câu lạc bộ cũng chịu yên lặng. Trần Linh Ngọc Hân, thân là chủ tịch câu lạc bộ, tỏ vẻ đã quá mệt mỏi. Vốn là sợ bên Hội học sinh cử thanh tra qua nên cô mới tốn sức, mà mấy tên đần này chẳng hiểu gì cả. Câu lạc bộ vỏn vẹn mười người, nếu không làm gì bị phát hiện thì không phải đi bán muối cả lũ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro