Chap 3
Hừ! Bảo vệ thì bảo vệ ý chính của anh đây là muốn ở gần Chen thôi. Tránh cho thằng nào con nào dám ăn hiếp cậu. Lí do thì nhiều chứ đại ý chỉ có 1 thôi.
Nhắc mới nhớ cái thằng em Suho nó cũng như anh vậy, thế nào lại cứ lên giọng em đây có kinh nghiệm. Ta khinh nè. Kinh nghiệm thì có nhưng lại không biết vận dụng vào chuyện của mình. Lần này để xảy thằng nhóc đáng yêu kia thì anh mày cho mày chết nha chưa.
---------^--------^---------
Hôm nay đến lớp không biết tại sao nhìn Chen cứ buồn buồn. Bạn bè hỏi lại nói không có gì. Xiumin mới về từ phòng hiệu trưởng. Vào lớp thì thấy Chen tay chống càm mặt ỉu xìu như cọng bún thiêu nhìn ra ngoài sân. Anh lấy làm lạ mới tối hôm qua còn nói chuyện vui vẻ kia mà. Ai lại chọc giận mèo nhỏ của anh rồi. Ai to gan như vậy? (Au: Hung thủ chính là anh đấy Min ạ 😄😄)
Anh đến hỏi lớp trưởng là Soo Soo của Kai.
- Soo Soo à! Em biết tại sao Chen lại như thế kia không?
Soo Soo quay sang nhìn Chen rồi lại nhìn anh đáp.
- Xin lỗi em không giúp gì được cho anh rồi.
Vừa nói vừa nhìn anh bằng đôi mắt ái ngại.
Định quay sang hỏi Suho thì lại nhận ngay cái lắc đầu rồi. Gì chứ chẳng ai biết mèo nhỏ của anh bị gì sao? Haizz không bằng hỏi chính chủ. Xiumin đi đến bên bàn ngồi xuống. Tay chọc chọc vào tay Chen.
- Chen à! Em làm sao thế? Ai chọc em hả? Nói anh biết anh xử người đó cho nè?
- ... *ó ó ó*
- Chen em sao vậy? Chen Chen...
- ... *ó ó ó*
- Chen em thế nào? Không khỏe sao? Anh đưa em về?
- Anh đi về mình anh đi...
- Anh xin lỗi nhưng mà có chuyện gì mà em buồn vậy? Nói anh biết đi.
- Hỏi lại anh đấy.
- Ơ... Anh làm gì? Em nói anh mới biết được chứ?
Chen mặt lạnh quay sang Xiumin cắn 1 phát vào cánh tay anh.
- Aaaaa... đau ChenChen sao lại cắn anh... aa
- Cho anh chừa nhé! Ahihi
- Em thật khó hiểu. Đau chết anh rồi.
- Anh chết càng tốt. Dám nắm tay cô ta thì đừng tránh em mạnh tay.
A thì ra Xiumin đã hiểu ra được vấn đề. Thật ra là...
- Flack back -
Xiumin lên phòng hiệu trưởng vì có tí việc. Nửa đường đi 1 cô gái vô tình té ngửa ra vì trượt chân. Anh thấy vậy nên đến đỡ lấy.
- Này em. Em có sao không?
- A... em không sao cảm ơn anh. Em vô ý quá.
- Không sao cẩn thận 1 chút.
Chắc có lẽ vì cái tay anh đưa ra lúc đỡ cô gái kia đã làm cho Chen thấy đó mà.
- End FB -
Vậy là mèo nhỏ của anh đang ghen đó mà. Hiểu rồi hahaah.
- Anh xin lỗi mà lúc đó cô bé vô ý ngã anh mới đến đỡ lên thôi. Chả có gì đâu mà.
- Anh như vậy còn nói được. Anh không được đỡ ai khác ngoài em, Soo Soo và Suho. Anh hiểu chứ?
- Được được sau này không thế nữa.
- Cái gì? Còn có sau này.
Người nào đó lại lên cơn tiếp tục cắn anh.
- Thôi thôi anh xin không có lần sau nữa. Vô học rồi kìa.
- Tạm tha cho anh. Hừ.
- Đáng yêu. - Nói nhỏ để mình anh nghe.
- Anh nói gì?
- Đâu anh có nói gì.
Chen không nói gì chỉ lườm anh vài cái. Lại bắt đầu học tiếp tiết 3.
Do buổi tối cậu phải làm bài tập cho nên có chút mệt mỏi khi đến tiết thứ 4 cho nên khi nghe thầy giảng được vài chữ cậu cứ ngủ gật sau đó ngã vào vai anh luôn.
- Lại ngủ ngồi. - Anh xoa đầu cậu. Rồi ngồi sát lại một tí để cậu dễ ngủ hơn. Thầy thấy thế tính nói gì ấy nhưng anh Xiumin đã cười 1 cái với thầy nên thầy gật đầu bỏ qua. Giải lao sau 2 tiết anh bước ra ngoài gặp thầy.
- Thầy em xin lỗi thầy nhé. Chen em ấy hôm qua thức khuya để học bài mà mấy ngày trước còn bị bệnh cho nên hơi mệt. Mong thầy thông cảm cho em ấy ạ.
- Thôi không sao cả. Nếu đã chăm chỉ thì thầy không trách đâu. Nói em ấy chép bài đầy đủ rồi tối ngủ sớm 1 tí đừng ngủ trể để lên lớp ngủ gật nữa ấy.
- Vâng thầy. Chào thầy ạ.
- Chào em.
Đó có phải là cậu ghen hay không cũng chưa xác định được. Đợi đi nhé.
End Chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro