Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

*****

Tại căn biệt thự nhà họ Trần

"-Minh Đức ai đây?" Cô ta nhìn chầm chầm vào Lạc Lạc không vui hỏi

"-Cô ấy là Lạc Lạc, con gái nuôi của bố mẹ anh" phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

Cô ta đi đến ghế sofa ngồi xuống,  chân vắt chéo lười biếng đáp

-"À ra là vậy! Sao em chưa từng biết anh có em gái vậy ?"

Người đàn ông ung dung đi đến cạnh Tiểu Vũ ngồi xuống nhàn nhạt mở miệng.

"- Không phải bây giờ em biết rồi sao ?"

Cô gái kia dường không thỏa mãn với câu trả lời của Minh Đức liếc nhìn Lạc Lạc hừ lạnh không nói gì.

Lạc Lạc nãy giờ vẫn đứng nguyên tại chổ. Cuộc đối thoại của hai người cứ như thế lọt vào tai cô.

Lúc còn bé tuy là đứa trẻ mồ côi, nhưng không vì thế mà cô trở nên rụt rè, nhút nhát hay mặc cảm về bản thân. Ngược lại Lạc Lạc vô cùng hồn nhiên, đáng yêu và đặc biệt cô rất hay cười. Nụ cười của cô rất đẹp.

Nhưng tất cả đã vụt tắt vào năm Lạc Lạc 16 tuổi. Anh 23 tuổi. Nhớ năm đó tại sân vườn của biệt thự

"- Anh à, em thích anh" Lạc Lạc mở đôi mắt to tròn tự tin hướng về chàng trai trước mặt. Cô cho là anh cũng thích cô vì từ nhỏ anh đã rất yêu thương, cưng chiều cô, chưa từng để cô chịu uất ức.

"-Lạc Lạc ngoan nào, lo học hành cho giỏi, lớn lên Lạc Lạc sẽ tìm được người đàn ông đúng nghĩa của mình. Lạc Lạc không được nói với anh hai như vậy nữa rõ chưa" nói rồi Minh Đức mĩm cười, dịu dàng xoa đầu cô. Không cho cô cơ hội trả lời, anh quay lưng dứt khoát đi thẳng vào nhà.

Kể ngày đó, anh luôn tránh mặt cô, không còn cười với cô , không còn ôm cô vào lòng những lúc cô sợ hãi hay mệt mỏi, không còn, tất cả đều không còn. Anh đi làm về rất khuya, trên người lúc nào cũng toàn mùi rượu, mùi nước hoa, và cả dấu son phụ nữ. Lạc Lạc rất đau lòng nhưng không biết phải làm sao.

*Xoảng*

Tiếng vở của ly và nước nóng của trà dính vào chân đã kéo cô về thực tại. Cô nhìn chầm chầm vào người ném chiếc ly tức giận quát.

"- Cô làm cái gì vậy hả ?"

"- À không có, tôi chỉ vô ý làm rơi thôi" Tiểu Vũ vô tội đáp

"- Vô ý, cô là đang cố ý ném vào chân tôi" Lạc Lạc lộ rỏ vẻ mặt không vui

"- Minh Đức à em chỉ lở tay, em gái anh có cần lớn tiếng quát em như vậy không ?" Cô ta giả vờ khóc nép vào lòng anh.

Nhìn thẳng 2 người trước mặt, Lạc Lạc không vui nhíu chặt mày đẹp.

"-Lạc Lạc, không được vô lễ, đây là chị dâu em" giọng nói nghiêm khắc của người đàn ông vang lên.

"Nhưng rỏ ràng cô ta..." Lạc Lạc trừng mắt chỉ tay về hướng Tiểu Vũ. Chưa kịp nói hết câu Minh Đức lại mở miệng ra lệnh

"- Về phòng của em đi"

"-Anh.." Lạc Lạc tức giận quay mặt đi lên lầu

*Rầm*

____

Sáng hôm sau..

"- Em đi học đây!" Âm thanh lạnh nhạt từ hướng cầu thang vang lên

"- Ngồi xuống ăn sáng" Minh Đức hạ giọng ra lệnh

"- Em ăn ở trường" Cô không nhìn anh đi thẳng ra ngoài.

"- Đứng lại" Minh Đức tức giận gầm lên. "Tiểu Vũ chỉ sơ ý, em có cần làm quá lên như vậy không ?"

Lạc Lạc dừng bước, xoay người nhìn về phía người đàn ông ấy cô im lặng không mở miệng. Sơ ý sao ? Đợi cô ta ném thẳng vào mặt cô mới là cố ý ư ? Anh vì cô ta mà trách cứ cô. Đúng là nực cười mà.

Thấy cô bất động, giọng điệu anh càng bực tức

"-Em thôi ngay đi. Em nên biết rỏ thân phận của mình." Không cho cô kịp phản ứng Minh Đức đã nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài

*Oanh*

Câu nói vừa rồi của anh như sấm đánh thẳng vào tai cô khiến cô chết lặng. Thân phận của cô, đúng rồi ,cô là một đứa bé mồ côi cơ mà, nếu không nhờ gia đình anh cưu mang, giúp đở cô có được ngày hôm nay sao ? Cô là đang thái độ gì đây ? Cô có tư cách gì đây ? Phải rồi cô không có quyền giận dổi với anh, càng không được trách người con gái anh yêu.  Cô không được, cô không thể làm gì cả. Không biết từ lúc nào nước mắt của Lạc Lạc đã thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Chưa bao giờ cô cảm thấy tự ti về mình như lúc này. Anh nói không sai cô nên tự biết thân biết phận không nên chèo cao. Anh là vì sao sáng trên trời , vì sao mà mãi mãi cô không thể chạm đến.

____

Sau khi cải nhau với Lạc Lạc Minh Đức ra ngoài lái xe thẳng đến công ty. Nhưng cả ngày hôm đó anh không cách nào tập trung vào công việc, khuôn mặt của Lạc Lạc lúc sáng cứ như thế không ngừng quay quẩn trong đầu anh, đuổi cách nào cũng không đi.

Về phía Lạc Lạc, kể từ hôm đó cô cũng trở nên trầm mặc ít nói cười. Không còn lúc nào cũng lẻo đẽo phía sau, kể cho anh nghe hết chuyện này tới chuyện khác.

Cả hai cứ như thế mấy ngày liền không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng Minh Đức đã chịu không nổi, anh đi tìm Lạc Lạc nói chuyện, cứ tình hình này chắc chắn anh sẽ điên mất.

*Cốc Cốc*

Thấy cô mở cửa, anh lạnh nhạt mở miệng

"- Xuống nhà, anh có chuyện muốn nói" Không cho Lạc Lạc cơ hội trả lời, Anh xoay người đi thẳng xuống lầu. Lạc Lạc thấy vậy cũng nhấc chân bước đi phía sau anh.

***

*Phòng khách*

"- Dạ, có chuyện gì ạ?" Cô làm sai gì nữa sao ? Không lý nào cô lại chọc giận anh, mấy hôm nay cô đâu có làm phiền gì anh. Hay là chia tay bạn gái, muốn tìm cô trút giận. Không phải chứ ?

"- Mấy hôm nay, em là đang thái độ gì đây? HẢ?" 

Vẻ mặt ngơ ngác như không của cô là sao đây ? Hừ cô không biết hay giả vờ không biết. Mấy ngày nay gặp anh cùng lắm cô chỉ gật đầu xem như chào hỏi, cô bày ra bộ mặt đó cho ai xem, cô tức giận anh phải đi năng nỉ cô sao? Không bao giờ.

Câu hỏi của anh lại chọc trúng chổ đau của Lạc Lạc, khiến tim cô nhói lên. Anh là đang đùa gì đấy ? Cô có tư cách gì mà tỏ thái độ với anh, chẳng qua giấc mộng của cô đã tĩnh, cô không còn mơ mộng hảo huyền, cô đã hiểu truyện cổ tích không có thật, hòang tử là giành cho công chúa, còn cô chỉ là lọ lem, Lạc Lạc biết thân phận của mình không giám trèo cao, cô đã không còn suy tâm vọng tưởng.

Lại im lặng, muốn anh nổi điên lên cô mới cam tâm đây mà.

Anh tức giận đấm mạnh xuống bàn

*RẦM*

Lớn tiếng quát

"- TRẢ LỜI"

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bị âm thanh va chạm và tiếng quát của anh làm giật mình, Lạc Lạc trố mắt nhìn anh miệng lắp bắp

"- Tay...tay..của anh"

"- Đừng để anh nhắc lại lần nữa" giọng nói người đàn ông dường như đã mất hết kiên nhẩn

Hôm nay anh sao vậy, chưa bao giờ cô thấy anh giận như hôm nay. Lạc Lạc đã bị anh dọa cho tái mặt, giọng nói của cô có chút run rẩy

"- Em thái độ gì ạ?" Cô chỉ không muốn phiền anh nữa thôi mà, sao lại bị anh coi thành thái độ cơ chứ

Còn hỏi ngược lại anh, Minh Đức thật sự phát điên, anh nhóm người nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cô dùng lực khiến cô ngồi gọn trên đùi anh. Lạc Lạc sợ hãi, cô vùng vẩy nhưng không cách nào thoát khỏi móng vuốt của người đàn ông này, Lạc Lạc bị anh làm đau , quên luôn sợ hãi, cô lớn giọng quát.

"-Anh nổi điên gì vậy? Mau thả em ra"

Minh Đức nghiến răng nghiến lợi nhìn người con gái trong lòng

"- Ba mẹ cưng chiều em quá nên em mới không xem ai ra gì ?" Nhớ lại mấy hôm trước cô đi sớm về khuya, gặp anh thì trốn như gặp quỷ, bữa nay còn lớn giọng nói anh nổi điên. Minh Đức thật sự bị cô chọc cho giận tái mặt.

Anh đẩy cô ra khỏi đùi, mình thì nhanh chống đứng dậy trừng mắt nhìn Lạc Lạc ngồi trên sofa, nhàn nhạt mở miệng

"Nếu không phải ba mẹ gửi em đến đây, anh thật sự không muốn tự chuốt lấy phiền phức"

Bỏ lại câu nói lạnh nhạt ấy, anh dứt khoác xoay người đi ra ngoài.

Bước đến cửa anh nghe tiếng nghẹn ngào vang lên từ phía sau, nhưng Minh Đức quyết tâm không xoay người lại mà chỉ đứng yên tại chổ.

"- Em xin lỗi, em không biết sự xuất hiện của em lại gây phiền phức cho anh. Em sẽ xin ba mẹ cho em ra ngoài ở trọ, thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh".

Lạc Lạc đưa tay lau vội nước mắt đã sớm ướt đẫm khuôn mặt. Quay người thờ thẩn lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: