Mèo Ướt
Giai điệu du dương của bài hát "vẫn mãi là bạn thân" vang lên, đó không gì khác mà là giai điệu chuông điện thoại của An Nhiên. Sao khoảng một phút đưa tay tìm kiếm chung quanh cậu cũng tìm ra và nhấc máy:
Alô! Ai vậy?
Tên lười kia, cậu đã chịu dậy chưa hả? Cậu bảo hôm nay sẽ cùng tớ đi Đà Lạt, mà cậu xem gần 9h rồi vẫn còn nghe tiếng cậu ngái ngủ. Cậu dậy ngay cho tớ 10 phút nữa tớ qua nếu cậu vẫn còn ngủ thì biết tay đấy!-giọng nữ đầu dây bên kia có vẻ bực tức.
Sau khi nói một tràng dài đầu dây bên kia tắt máy, cậu hốt hoảng lao ngay vào nhà vệ sinh sau khoảng năm phút thì bước ra, vì muốn trêu cái người lúc nãy, cậu phát một đoạn nhạc kinh dị và nấp sau cửa phòng chờ xem người đó sẽ như thế nào. Quả đúng như cậu dự đoán khi vào phòng không thấy ai lại nghe được đoạn nhạc kinh dị người đó đã sợ đến phát khóc, bỗng từ phía sau có bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô, cô hét toáng lên xoay người định chạy đi thì cũng chính bàn tay đó nắm chặc tay cô và ôm cô vào lòng:
Tớ xin lỗi nhé! Định đùa một tý thôi không ngờ cậu lại sợ đến thế!
Cô đẩy cậu ra, tức giận vì trò đùa của cậu cô không nói gì tiến thẳng đến cửa sổ và đứng yên lặng ở đấy một lúc lâu rồi nói:
Tớ không muốn đi nữa, tớ về nhé!
Sau câu nói cô xoay người bước đi. Cậu biết trò đùa của mình thật sự làm cho cô bạn thân giận thật rồi, cậu vội mở ngăn bàn lấy ra một bịch chocolate và đuổi theo cô, không biết tự bao giờ ngăn bàn cậu toàn chocolate_thứ mà cô bạn thân cậu thích nhất. Sau hơn một tiếng năng nỉ cuối cùng cô cũng vui vẻ trở lại và lên đường như dự tính. Khi vừa lên xe cô đã ngủ say, cậu say sưa ngắm cô và thì thầm:
Mèo Ướt! Ngủ ngon nhé!
Sau đó cậu để đầu cô tựa vào vai mình và yên lặng nhìn ra phía cửa sổ. Cậu bắt đầu nhớ lại từ lúc gặp cô đến nay.
3 năm trước...
Sau khi đến với đất nước Thái Lan cậu quyết định vào rừng tham quan. Cậu lang thang khắp nơi tìm cảm hứng viết văn bỗng cậu va phải một người, sau khi bình tĩnh lại cậu đưa tay ra định đỡ người kia dậy thì người đó ngước lên nói:
Cậu không thấy đường sao?
Gương mặt ấy tuy đang rất cau có nhưng nét đáng yêu hồn nhiên vẫn hiện rõ, giọng nói ngọng nghệu vì nói tiếng Việt nghe vô cùng đáng yêu a~.
Tôi xin lỗi
Cậu nói xong đỡ cô ta dậy và rồi bỏ đi tự trấn an trái tim đang đập mạnh của mình. Nhưng cô gái ấy đuổi theo và nói:
Tôi là Jan Linh, 17 tuổi, làm quen nhé!
Tôi là An Nhiên, bằng tuổi cậu đấy! Sao cậu vào rừng vậy?
Tôi đi chơi thôi! Còn cậu?
Tôi cũng cũng vậy! Chắc cậu không phải người ở đây nhưng cũng không phải người Việt, nhưng tại sao cậu biết tôi là người Việt mà nói tiếng Việt thế?
Ừ, tôi là người Việt góc Hàn, tôi sống từ nhỏ ở Hàn Quốc với bố mẹ, bố tôi dạy tôi nói tiếng Việt đấy. Tôi sang đây du lịch sau đó sẽ qua Việt Nam định cư. Còn tại sao biết cậu là người Việt á nhìn là biết thôi
Cậu cười nắc nẻ vì giọng nói ngọng nghệu ấy, cô tiến đến gần cậu nói:
Hình như cậu là nữ?
Sao một phút yên lặng cậu gật đầu và nói:
Nếu cậu không thích có thể đi trước
Cô vỗ vai cậu và nói:
Không cậu rất thú vị, tôi cũng mới qua thôi hôm nay chúng ta cùng đi chơi nhé! Bạn mới! Đi với cậu mọi người chắc sẽ rất ganh tị với tôi vì nghĩ tôi có anh bạn trai đẹp trai đến nhường này.
Cô nói xong cười vui vẻ nhưng xoay qua cậu định nói gì thêm thì thấy cậu có vẻ gì đó bối rối cô vội nói:
Tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi!
Cậu chỉ nhẹ gật đầu. Cả ngày hôm đó cô và cậu đi chơi khắp nơi nhưng cô cứ gặp tai nạn với những vũng nước trên đường và vì thế cậu đặt cho cô cái biệt danh Mèo Ướt đến hôm nay. Đến tối cậu phát hiện ra hai người cùng ở chung một khách sạn và còn đối diện phòng nhau. Cả tuần cậu ở Thái trôi qua rất vui vẻ, nhưng rồi cậu phải về lại Việt Nam cô thì vẫn ở lại thêm một tuần. Một tuần sau khi cậu về nhà mẹ cậu bảo bà sang chào người mới chuyển đến cạnh nhà và bảo cậu đi theo. Đến nơi cậu và mẹ chào người phụ nữ đứng tuổi. Và rồi mẹ cùng bà ấy vào sau bếp dọn dẹp, trước khi vào trong bà gọi:
Linh chào bạn mới đi người ta là... giềng của mình đấy!
Mẹ tôi cười rồi nói với bà ấy:
Chúng ta là láng giềng, thôi từ từ tôi sẽ chỉ chị nhiều từ tiếng Việt hơn chúng ta dọn dẹp nào
Cô gái từ ghế sofa đứng lên xoay người lại và nói:
Chào... An... Nhiên...là... là cậu sao?
Ừ! Mèo Ướt!
Và cứ thế đến nay được 3 năm rồi, cậu chắc rằng tim cậu thuộc về cô Mèo Ướt đáng yêu này rồi, ba năm cũng là khoảng thời gian cậu bắt đầu viết văn số lượng sách cậu xuất bản ra cũng khá nhiều nhưng chẳng ai biết cậu chính là tác giả vì khi viết cậu lấy bút danh là Đêm và ảnh tác giả luôn là một cầu vồng giữa nền đen. Sau khi thoát khỏi hồi tưởng cậu tựa nhẹ đầu mình vào ghế và chìm vào giấc ngủ vai vẫn là chiếc gối cho cô nàng Mèo Ướt và tay vẫn đặt trên tóc nàng.
-----------------------------------------------------------
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro