Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

-"Oa!!! Là thầy giáo ban nãy! Thật trùng hợp quá, thầy cũng xuống đây ăn sao ạ?" Cô cất giọng lễ phép nhưng cũng không kém phần lém lỉnh chào hỏi.
-"Đúng vậy! Còn em thì sao?! Nếu không bận thì ta đi ăn chung nhé!" Thầy giáo Hoắc Triệu Phong lên tiếng mời cô đi ăn trưa.
-"A...um..v_vậy được chứ ạ?!!" Cô giờ khá bối rối về lời mời của người thầy này, lại còn là người mà cô mới gặp 'lần đầu tiên' nữa cơ chứ.
-"Haha!" Thầy giáo phá lên cười, khiến cho đám học sinh xung quang đều phải ngạc nhiên vì 'Ma vương' này mà cũng biết cười sao.
-"Không sao không sao! Chỉ là một bữa ăn thôi mà. Cứ cho là nhân dịp lần đầu gặp mặt nhé!" Anh phải nén cười lại vì đã thấy xuất hiện trên gương mặt cô mấy tia tự ái rồi a.
Cô cũng mỉm cười đáp lại lời mời chân thành của thầy giáo mới quen này nha.
-"Được! Vậy em không khách khí nhé!!"
Thế là cả hai người cùng nhau bước vào căn-tin dưới bao nhiêu con mắt ngơ ngác của người đời.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện thân thiết giống như đã quen lâu năm vậy. (Ý! Vừa ăn vừa nói chuyện mất vệ sinh qué! Đề nghị mấy bé không bắt chước với Crush nhé :33)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rengg~~reeeng~~~
-"Oa! Tới giờ vô lớp rồi! Em phải đi đây! Xin phép thầy, gặp lại sau ạ!" Cô nhanh nhảu chào anh rồi vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp giờ vào lớp.
Bỏ anh lại đó, vẫn đang còn ngồi ngẩn ngơ, mơ mộng gì đó. Có vẻ như cô không nhớ anh nhưng 'thành tích' hôm nay như vậy là cũng không tồi đâu nha!
Từ từ tích góp rồi bắt cô về cũng được.
Đã hết giờ rồi mà anh vẫn cứ ngồi ở căn-tin, tủm tỉm cười khiến cho nhân viên dọn bàn cũng chẳng dám lại gần dọn dẹp cho đến khi anh tự động rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ồn ào, ồn ào.
-"Được rồi! Được rồi! Các em trật tự mau, không mỗi đứa một cậy nhé!" Cô giáo cất giọng nhỏ nhẹ nhưng cũng không thiếu sát khí răn đe nhắc nhở học trò hãy 'cẩn thận' 'cái mạng'.
Cả lớp bây giờ im phăng phắc. Không một tiếng hó hé hay bất kì tiếng động nào cả.
Cô bây giờ trong bụng thầm nghĩ rằng hình như bản thân đã vô nhầm lớp rồi a, không biết có sống sót đến cuối năm học không nữa.
-"Vậy thì bạn học mới! Tự giới thiệu tên em đi." Cô giáo lên tiếng phá tan bầu không khí 'im phăng phắc' vừa nãy.
-"Vân-vâng ạ!"
Cô hít một hơi thật sâu dõng dạc nói lớn.
-"Chào mọi người! Tớ tên Lâm Như Ý, học sinh mới chuyển đến. Cũng như chưa hiểu rõ mọi điều ở đây nên từ nay trở đi mong được nhận sự giúp đỡ của tất cả các bạn a!"
Và màn cuối cũng là màn đặc sắc nhất, Nụ cười đầy mê hoặc của cô.
Thế là trai trong lớp cứ như đổ gục hết, gái thì cũng phải đỏ mặt và cảm thấy hơi ganh tị với cô bạn mới này a. Thế là lời cả cái lớp rần rần cả lên. Không chịu được bực mình, cô giáo chủ nhiệm hét lên.
-"NÀY! TÔI NÓI MÀ MẤY NGƯỜI KHÔNG NGHE À! LÊN ĐÂY ĂN ĐÒN HẾT CHO TÔI!"
Thế là tội cái lớp, mỗi đứa bước chân nặng trĩu lên ăn đòn, mặt đứa nào đứa nấy u ám như sắp chết vậy. Đến cô cũng phải chảy mồ hôi lận a.
Trước khi cho đám học sinh 'lãnh đạn' cô giáo cũng không quên dặn dò một vài điều với Như Ý và chỉ cô chỗ ngồi của minh.
Cô gật đầu quay về chỗ. Cuối lớp học bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống nghe từng tiếng đánh "chát,chát" phát ra. Cô ngẫm rằng chắc mấy lớp khác chắc cũng phải 'feel a little bit scared' đây moè.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một dàn công chúa, hoàng tử lết cái thân còn lại vào chỗ ngồi thì cũng là lúc chuông vang lên, kết thúc một buổi học đầy 'thú vị'.
-"Được rồi! Đến đây là hết! Lớp trưởng đâu! Phát mấy tờ bài tập này cho các bạn, phải hoàn thành ngay trong ngay mai không thì phải ăn đòn GẤP ĐÔI đấy!" Cô nhấn mạnh hai chữ như những mui kim nhọn hoắt đâm vào tim bọn học sinh.
Sau khi cô bước ra khỏi lớp, cả bọn đều thở phào nhẹ nhõm. Người ngoài nhìn vào lại cứ tưởng như mới thoát ra khỏi một trận sống mái đầy chông gai vậy.
-"Chòi ạ! May quá, mém tí tao tắt thở bố rồi! Bả không ra lẹ chắc chúng mày sắp nhận giấy đám tang tao rồi quá!" Một cậu con trai thở hồng hộc, trán ướt đãm mồ hôi đang ngồi kể lể.
-"Tưởng có mình mày chắc, tao không khác gì nè!"
-"Cả tao nữa!! Mà lại còn thêm bài tập chứ! Đúng là bà già cọp cái mà! Khó ưa chết mất, hèn gì giờ cũng chưa có ma nào rước!"
Thế là đám con trai lại nháo nhào cãi nhau.
-"Nào nào mọi người! Mau đi thay đồ tập thể dục đi. Sắp hết giờ rồi đó!"
Một cô bạn gái có mái tóc màu vàng, ngắn, nước da trắng trẻo, khuôn mặt khả ái nhìn trông rất là xinh xắn nhắc nhở a.
Cô gái quay đầu sang người bạn mới, tươi cười chào.
-"Chào bạn học! Mình tên là Vũ Anh Tuyền, rất vui được biết bạn ạ!"
-"Ch-chào cậu! Rất vui được làm quen, bạn học Vũ."
-"Nào nào! Đã là bạn bè rồi thì còn kính ngữ gì chứ. Cứ gọi mình là Anh Tuyền được rồi, mình cũng gọi cậu là Như Ý nhé, được không?"
-"Tất nhiên là được rồi! Bạn h-à không, Anh Tuyền!"
-"Hì hì! Vậy câu mau đi thay đồ đi, tớ xuống trước đây!" Cô bạn vẫy tay chào Như Ý.
Nhìn mặt cô bây giờ ai cũng đoán được rằng cô đang vui, có lẽ hạnh phúc vì có thêm được bạn mới chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro