Chap 5
Ngồi trong phòng vừa bấm điện thoại vừa suy nghĩ xem hôm nay sẽ làm gì. Thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, nhấc máy lên nghe thì biết đó là Vũ Anh Tuyền. Cô bạn sốt sắng hỏi thăm vì sao hôm nay cô không đi học, có chuyện gì xảy ra hay sao. Dù trả lời không sao nhưng trong lòng cô vẫn có một cảm giác khó tả. Nhân tiện hỏi xem sau khi tan học có muốn đi đâu cùng cô không, Anh Tuyền tỏ ra hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý. Thế là hai người hẹn sau giờ học sẽ ra quán Royalen Café ngồi.
Cô diện một cái váy đơn giản màu trắng ren nhưng nó lại làm toát lên vẻ thanh lịch của chính cô. Đứng trước cửa trường học đợi Anh Tuyền, bao nhiêu con mắt qua lại dòm ngó nhưng cô cũng chẳng màng để ý. Hết giờ, học sinh từ từ tan ra, trong đám đông đó, cô phát hiện ra ngay vị trí của Anh Tuyền, tính gọi cô nhưng lại bị một bàn tay lớn bịt mắt lại. Trong bóng tối không nhìn thấy gì, cô hoảng hốt kêu lên.
-"Ây ây tên kia muốn làm gì bản cô nương vậy!!" Rồi chộp lấy tay người đó cắn một phát thật mạnh.
-"K-khoan!! Đừng cắn nữa!!"
Giọng nói rất quen, quay qua đằng sau thì đụng phải gương mặt anh tú của thầy giáo Hoắc Triệu Phong. Trông anh bây giờ hết sức khó coi a.
-"Em có cần phải mạnh 'miệng' thế không?!" Rồi đưa lấy tay xoa xoa bàn tay bên kia, trông rất tội nghiệp.
-"A-a t-thầy giáo.........cho em xin lỗi!!"
Rối rít cúi đầu đầu xin lỗi nhưng cô vẫn chưa biết tên thầy giáo này. Anh đành cười trừ.
-"Hoắc Triệu Phong-nhớ cho kĩ vào nhé!" Anh nở nụ cười trìu mến với cô như ánh hoàng quang chiếu xuống trần gian. Học sinh trong trường trầm trồ cả lên trước đôi trai tài gái sắc này, thật xứng đôi. Anh rất hài lòng với biểu cảm của mọi người bây giờ, nhưng không hay biết rằng cô chẳng thấy gì ở anh cả, một chút ấn tượng cũng không.
Việc này đã lọt vào con mắt của ai đó, người đấy bám lấy gấu váy, mặt tỏ vẻ rất khó chịu.
-"Hiện giờ em có việc nên không tiện nói chuyện với thầy nhé! Chào thầy ạ!"
Nói rồi cô vụt chạy đi, lần thứ ba để anh lại một mình. Cảm giác không còn chịu được nữa, phải rút ngắn hết mức có thể. Cô chạy hồng hộc đến quán café, bước vài quán mới sực nhớ ra là mình quên không chờ Anh Tuyền đi chung. Tính quay về trường thì một giọng nói đã gọi giật cô lại.
-"Bên đây nè, Lâm Như Ý!" Anh Tuyền vẫy tay gọi cô.
Cô hớn hở chạy lại, không ngờ, đối diện cô ấy lại là...người cô không muốn thấy nhất lúc này....Trác Tiến Hỉ. Đưa mắt nhìn cô, đáp lại cô là ánh mắt ngượng nghịu và một cái cười xin lỗi. Bất đắc dĩ cô ngồi xuống, xung quanh rôm ra tiếng nói nhưng cô lại chẳng thế nhập tâm được. May sao có cô phục vụ giải vây.
-"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"
-"Cho em ly cam ép là được rồi! Hai cậu muốn uống gì không?"
-"Um..Cho tớ ly sinh tố bơ."
-"Cà phê sữa."
-"Vậy chị nhé!"
-"Vâng! Cảm phiền quý khách đợi một lát"
Cô không ngờ cậu lại uống cà phê mà còn là cà phê sữa nữa, dễ thương ghê ta. :>> Cô nhìn cậu cười tủm tỉm, cậu chỉ liếc một cái rồi quay đi. Ây dà, lạnh lùng ghê ta :>>
Nói chuyện rôm rả với Anh Tuyền một hồi, nhìn lên đồng hồ đã không còn sớm. Ngỏ ý mời cả hai đi ăn một bữa, tất nhiên là với tài năng thuyết phục 'đỉnhkout' của cô thì Anh Tuyền không từ chối nổi rồi. Còn về phần Tiến Hỉ, chỉ hỏi một cái cậu ta liền gật đầu, thật là một người dễ tính a.
Đang trên đường đi thì Anh Tuyền nhận được điện thoại của ba, bảo phải về nhà gấp. Cô vội vã từ biệt hai người rồi chạy về.
Giờ chỉ còn hai người, cũng hơi ngại nhưng mà mời rồi chả nhẽ lại không dẫn người ta đi ăn nữa thì cũng kì. Con đường dường như dài hơn, gió cũng mỗi lúc một lạnh hơn, cô khẽ rùng mình một cái bỗng có một chiếc khăn quấn qua cổ cô. Bất giác quanh sang thì thấy Tiến Hỉ đang nhẹ nhàng mỉm cười với mình. Cô liền đỏ mặt nhưng lần này không quanh sang chỗ khác, chăm chú nhìn cậu. Thời gian xung quanh hai người dường như ngưng đọng.
SÓNG BẮT ĐẦU TỪ GIÓ
GIÓ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU
Phải, chính xác là cô đã gây họa khi để việc vừa rồi lọt vào mắt ai đó. Tên đó tức giận, có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra xung quanh hắn. Phen này cô chết chắc-ai đó lầm bầm quay đi trong màn đêm.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau cô dậy rất đúng giờ, thay cho mình bộ trang phục xinh xắn của trường. Bước xuống ăn sáng với tâm trạng vui vẻ như bao lần để rồi hậu đậu bị anh cô trêu cho lần nữa. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa-à không-phải là tránh quả dưa gặp quả dừa, lần ra khỏi nhà này cô chắc chắn sẽ không bước về trong đêm nay được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro