Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4( 18+)

Anh đứng nép vào một bên góc tường, nhìn nó một cách khó hiểu. Dù biết rằng cô ấy kết được bạn thật tốt quá nhưng cảm giác ghen tị đâu đó vẫn trỗi dậy. Thật tình anh hiện giờ cảm giác khó tả đan xen lẫn nhau, có lẽ sắp không chịu được. Phải đẩy nhanh quá trình.

Cuối giờ cô ở lại cùng Anh Tuyền và cậu bạn tóc đỏ hung để bàn về Lễ Hội Văn Hóa. Không khí bây giờ có đôi chút ngột ngạt vì sự khó chịu của cậu bạn tóc đỏ hung kia, dù không thích nhưng cô cũng không nói, chỉ mới quen làm căng thì không hay. Cô ngại ngùng nhìn xung quang, ánh mắt dừng lại ở Anh Tuyền. Cô ấy đang nhìn về phía bạn tóc đỏ hung, ánh mắt dịu dàng đến khó tả, dường như trong đôi mắt trong veo ấy chỉ còn cậu bạn kia thôi, chỉ một mình cậu ta. Cô ngắm hồi lâu, thở dài rất nhỏ, nhưng có lẽ không thể lọt qua tai cậu bạn kia được. 

-"Vậy thì chúng ta bàn vài việc chính nào!" Cô mở lời phá tan không khí im lặng, cô bạn kia thót một cái nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh trước kia. Mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu con trai đó thì lơ đễnh, không tập trung vào cái gì cố định cả.

-"Trước tiên thì...ờm...bạn học tên là...?"

Cậu liếc cô một cái nhưng vẫn ậm ờ trả lời.

-"Tiến Hỉ."

-"Ờm..m"

-"Trác Tiến Hỉ."

-"Vậy sao?! Rất vui được làm quen, từ nay giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé! Bạn học Trác!" Cô vui vẻ trở lại, tiến hành cuộc họp mà không để ý sắc thái của cô bạn mới quen, trông có vẻ vừa bỡ ngỡ vừa khó chịu.

-------------------------------

-".......Vậy thì chúng ta cứ làm theo những gì đã thống nhất nhé!"

Cuộc họp cuối cùng cũng đã kết thúc. Anh Tuyền vừa nãy đã xin về sớm 5 phút vì bận chuyện, trong phòng chỉ có hai đứa. Không khí quay trở lại như ban đầu, ngột ngạt khó thở. Cô xách cặp lên, quay gót ra về thì bị một bàn tay kéo lại.

-"Oái..!" Cô không cẩn thận giữ thăng bằng nên đã chúi người về sau, nhưng may thay một bàn tay rắn chắc đã đỡ lấy cô. Hoàn hồn mở mắt ra thì thấy mái tóc mềm mượt màu đỏ phất phơ trong gió, thật đẹp.

-'Oái oái!! Mình vừa nghĩ gì vậy nè?!!" Cô đỏ mặt luống cuống tránh xa ra. "X-Xin lỗi, cũng tại mình không đứng vững...chuyện này..."

Chưa kịp nói hết câu bàn tay to lớn ấy đã ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, chặt đến mức khó thở. Cô bối rối hoàn toàn, không biết phải làm gì, cố chống cự nhưng với sức của cô thì làm sao địch lại một tên con trai được. Cậu cứ ôm, cô cứ vùng vẫy. Sau một thoáng, cậu thả cô ra, cô thở hổn hển.

-"B-bạn học, bạn làm sao vậy?? Chuyện này không hay tí nào!" Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó, tỏ vẻ căm phẫn.

-"................."

-"Này! Tôi nói cậu đấy!" 

Đã tới giới hạn của cô, không thể chịu thêm được nữa.

Đáp lại cô vẫn là không khí im lặng ấy, cậu ta quay mặt đi chỗ khác. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị một đứa con trai trừ ba cô ra ôm vào lòng như thế. Cảm xúc đan xen lẫn lộn, thật quá bực mình. Cô chạy ra ngay đến chỗ trước mặt cậu ta, tính trách móc nhưng không thốt nên lời. Cậu ta...bây giờ...thật sự...là rất...đỏ a. Cô cũng không ngờ cậu ta lại đỏ mặt như vậy, còn đỏ hơn cô nữa, thật quá kì lạ.

-"Cậu...." Bất giác cô đã lên tiếng.

Cậu quay sang nhìn cô, anh mắt có chút bất ngờ nhưng lại quay mặt lảng tránh đi. Cô cảm thấy thật khó hiểu, con người này bị sao vậy trời. Đột nhiên cậu quay quá, ghé sát tai cô, thì thầm.

-"Tớ nhớ cậu lắm đấy, Lâm Như Ý!"

Cậu thủ thỉ vào tai cô như vậy, thật sự rất nhột. Mái tóc bạch kim của cô tung bay, để lại trong mắt cậu là một hình ảnh hoàn mĩ, cho dù mai sau có thể nào đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ không bao giờ quên khung hình này-ngày đầu tiên sau những năm tháng xa cách-cả hai lại gặp được nhau.

------------------------

Cô về nhà, cứ thế đi thẳng lên lầu, phớt lờ mọi thứ xung quang. Nằm phịch xuống, đầu óc mông lung hết cả lên. Tại sao cậu ta lại nói như vậy được cơ chứ, không tin được. Sau một hòi đấu tranh tư tưởng, cô chìm vào giấc ngủ, ngủ một mạch cho đến trưa hôm sau.

Mở mắt ra tìm đồng hồ, cô giật thót khi biết bây giờ đã là 11h30 rồi. Không ai gọi dậy hết sao. Cô đứng dậy, người cảm thấy rất khó chịu, bước vào phòng tắm gột rửa tất cả.

-"Anh hai.." Cô đi xuống thì thấy anh trai mình đang ngồi trong phòng khách, một tay làm việc một tay uống tách cà phê trông rất là thư sinh. Nghe tiếng kêu, ngẩng đầu lên nhìn cô em gái, dừng tay. 

-"Sao nào?! Có gì để nói không?"

Không còn vẻ nhây bựa ngày nào, mà giờ trông thật sự rất nghiêm túc. Cô lấm lét lại gần nhưng vẫn chú ý khoảng cách, cách xa một chút cho chắc. Mặt cứ cúi gầm xuống sàn không dám ngẩng đầu nhìn anh trai.

-"E-em...hôm qua thật sự...." Vẫn không dám nói, vẫn thật khó xử.

.................................

-"Không nói cũng được nhưng đã biết lỗi chưa?"

-"...Vâng"

-"Được rồi!" Anh lại mỉm cười, không còn giận nữa. "Mau vô ăn sáng đi, hôm nay nghỉ một bữa."

-"Vâng! Thưa Anh Hai Đại Nhân!!" Cô vui vẻ hẳn lên, lon ton đi vào bếp ăn sáng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ahihi làm máu gì có H :))) Dù hơi mức dại nhưng thôi kệ, tầm vài chap nữa lại H đầy mặt ấy mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro