Chap 1
Vào chap luôn nghen, khỏi dài dòng nak :3
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng tại Canler, trung tâm của thành phố nước Mag (Tự chế hết nên đừng có chửi tui nha, tội). Ánh sáng ban mai đã bắt đầu lên cao dần, ai nấy đều chuẩn bị cho một ngày mới tốt lành, đường phố bắt đầu trở nên ồn ào hơn, những con người tấp nập qua. Ấy thế mà tại một nơi nào đấy; Có một cô "công chúa" trong một "tòa thành" vĩ đại, hoành tráng, vẫn hãy còn đang say giấc nồng, cuộn trong mình lại trong chiếc chăn ấm áp.
*Cốc cốc cốc*
-"Tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ!" Một giọng nói trong trẻo của cô người hầu cất lên.
-"Ưm...mm..."Con sâu lười nào đấy vươn vai, giờ thì cô mới chịu tỉnh ngủ."Ưm..biết rồi...lát tôi xuống ngay đây."
-"Vâng, thưa tiểu thư." Cô hầu gái lui xuống.
Cô đứng dậy mở cửa sổ ra thì nắng đã chiếu ập đến, nheo nheo nheo mắt lại như còn chưa tỉnh ngủ. Chân bước nặng nề đi làm vệ sinh cá nhân. Trông cô lúc đó rất ư là khó chịu a.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15' sau.
Những bước chân giờ đây đã nhanh nhảu và năng động hơn, cô như đã sẵn sàng cho một ngày mới. Bước xuống cầu thang, ai ngờ đâu gần xuống nơi thì trượt chân.
-"Aaaaaa" Cô hốt hoảng la lên, mắt nhắm tịt lại.
Kẻ ăn người ở trong nhà ai cũng vội vội vàng vàng chạy ra xem cô làm sao lại la đến như vậy. Đến nơi thì họ thở phào nhẹ nhõm hẳn. Vì khi ấy đã có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy cô, ôm qua eo, tựa như kiểu bế công chúa. Đó không ai khác chính là người anh trai dịu dàng, ân cần nhưng cũng không kém phần đào hoa, nhây, bựa của cô 'Lâm Gia Mộc'.
-"O..Onii-tan" Cô như được giải thoát khỏi nỗi sợ ban nãy, mở mắt ra nhìn.
-"Này con sâu kia, đã dậy trễ lại còn đoảng đến mức té cả cầu thang thế này cơ à, không có tôi ra đỡ thì cô giờ có mà gãy xương rồi nhé!" Anh bẹo má cô mắng yêu.
-"Ui..ui..đau lắm đấy nhé! Mà ai cho anh bẹo má em vậy hả đồ đáng ghét kia!" Cô phùng mang phính má cãi lại, trông đáng yêu lắm cơ. Khiến cho cả người anh của cô cũng phải phì cười.
-"Rồi rồi! Tiểu công chúa nhà ta là nhất được chưa!" Đặt cô xuống, anh xoa đầu cô đến xù cả tóc.
-Này Này! Tóc em rối hết lên rồi đây mau bỏ ra coi!!" Đấm thùm thụp vào người anh trai cô, nhưng mà có đau đâu, nhẹ hều, cứ như phủi rùi ý :3
-"À mà này! Hôm nay mặc đồng phục trông em ra dáng thiếu nữ lắm đấy." Giờ thì anh mới chịu ngưng tay vì tóc cô đang càng ngày càng "mất kiểm soát".
-"Cái giềềề!!!!" Cô la toáng lên "Chớ bộ từ trước tới giờ em là con nít hả?!?!"
-"Hể!!! Chả nhẽ em không nhận ra luôn à! Úi giời ôi, bất ngờ nghen!" Ông anh cười khanh khách chọc quê cô.
Tức quá mà chẳng làm gì được, hậm hực bỏ đi đến phòng ăn, lấy một miếng bánh mì phết bơ thơm ngon lên rồi nhai nhồm nhoàm, tu sữa ừng ực.
-"Ôi ui i ây". Cô chạy tốc biến vì biết có lẽ cũng sắp trễ giờ do hồi nãy bận "hâm nóng tình cảm" với ông anh iu vấu, vả lại còn là ngày đầu tiên vào học nữa chớ.
Sau khi cô đi anh thở dài, bây giờ ai cũng quay về làm việc của mình hết. Trong đầu nghĩ thầm:" Đấy, có sai đâu mà, con gái con đứa 18 tuổi đầu rồi ai lại cư xử như con nít thế cơ chứ! Thật tình hết thuốc chữa rồi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5' sau
-"Thưa tiểu thư, đến nơi rồi ạ." Bác tài xế lên tiếng.
-"Oa! Nhanh vậy á! Mới đi có một xíu hà!" Cô mở cửa, đặt chân xuống 'miền đất mới'. "Vậy con đi học đây ạ! Chiều bác nhớ đón con nhé! Tạm biệt bác!"
-"Vâng! Chúc tiểu thư một ngày mới tốt lành." Bác tài xế mỉm cười, cho xe đi mất hút.
Cô chậm rãi bước vào sân trường, giờ này vẫn còn nhiều học sinh đến trường nên chắc là vẫn chưa trễ giờ lắm. Mà khung cảnh ở trường này cũng công nhận là có phần khiến cô cũng phải nể phục người đã thiết kế ra nó. Mọi thứ xung quanh từ cây cói đến vòi nước, các sân vận động, các vườn....được sắp xếp rất hợp lí và bắt mắt, tôn lên vẻ đẹp của ngôi trường bậc nhất này. Nói thế thôi chứ thứ cô quan tâm chỉ có cái vườn bách thú đằng kia (hình như là dùng cho các môn sinh học gì đó), chớ về học tập thì khi thi vào đây cô đã đạt thứ hạng cao nhất rồi (Nhà không thiếu tiền nhưng muốn thi để thể hiện đẳng cấp chụy cơ :3) Hai đôi mắt cô sáng long lanh, nhìn chàm chặp vào con rắn lục đang bò trong lồng kia.
-"Oa không ngờ ở đây cũng có con Wagneri cơ đấy?!! Tưởng sắp tuyệt chủng hết rồi chứ!" Với sự thích thú tột độ, cô đưa tay vào gần con rắn lục ấy, vuốt ve nó như thân thiết lắm, hay hơn nữa là con rắn này cũng không làm gì mà cứ để cho cô vuốt tự nhiên như vậy.
Học sinh trong trường ai cũng nhìn cô trố cả mắt ra. Có người còn la lên cơ. Tất nhiên rồi, ai đời là học sinh mà lại đi vuốt ve một con rắn nguy hiểm thế cơ chứ, có ngày nó quay ra cắn là chết nư chơi không.
-"Này này! Con nhỏ kia bị điên rồi hay sao vậy?!!"
-"Đúng là tâm thần mà, nó mà cắn cho là chỉ có vô nhập viện thôi đấy!"
-" Mà này, hình như tao chưa gặp con này bao giờ, học sinh mới à?"
-"Ể?! Mày nói tao mới để ý nha!"
Một đám học sinh tranh nhàu bàn luận về cô. Nhưng cô cũng chả quan tâm mấy, đứng dậy tạm biệt chú rắn lục nhỏ rồi đi. Từ nãy tới giờ hầu không để ý đến nhan sắc của cô, một cậu học sinh bất ngờ cất giọng lên trầm trồ khen ngợi.
-"Ù uôi! Chúng mày nhìn kìa! Xinh như hoa hậu luôn."
Cả đám bây giờ mới chịu để ý, lại thêm một màn bất ngờ về cô. Chúng nó làm cái trường rần rần như là đi hội vậy. Lời ra lời vô, mà những lời này chỉ về mỗi vẻ đẹp sắc nước nghiêng thành của cô.
-"Hừm! Mấy người này làm gì mà ồn ào cả lên vậy?!" Vừa đi vừa suy nghĩ. Cứ ung dung đi như vậy, cô liền đâm sầm vào một vật gì đó rất cứng và lớn, làm cho cô bật ngửa ra sau, cũng may là chưa 'lộ hàng'.
Cô ngồi dưới đất xuýt xoa kêu đau. Tức quá tính quay ra mắng tên kia một trận. Ngẩng mặt lên thì hầu như những lời trong họng cô không thể phát ra thành tiếng được. Trước mặt cô giờ đây là một người con trai, có khuôn mặt bảnh bao, chắc khoảng chừng 26-27 gì đó. Vóc dáng thanh lịch, mặc vest, rất đúng chuẩn giáo viên soái ca a.
Cô nghĩ dù gì cũng là học sinh mới chuyển vào, không thể làm càn được, đành phải xin lỗi thôi, không sau này thì khổ với mấy con bên FanClub ông thầy này mất.
-"E-em xin lỗi thầy! Em vô ý quá, mong thầy bỏ qua cho ạ!" Cô rối rít xin lỗi.
-"Không sao đâu! Em đứng dậy đi, không bị thương ở đâu chứ?" Anh cười rất dịu dàng nhưng trong đó vẫn chứa một chút buồn bã.
-"Vâ-vâng ạ! Cảm ơn thầy quan tâm, sắp tới giờ rồi nên em xin phép ạ!"
Cô cúi đầu rồi vội bước nhanh vào trường. Để lại một người con trai đứng đó, chỉ mãi dõi theo dáng cô, cho đến khi khuất bóng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại phòng hiệu trưởng.
*Cốc cốc cốc*
-"Thưa hiệu trưởng! Người cần gặp đã tới rồi ạ!" Cô thư kí lễ phép nói.
-"...Được rồi! Cho vào đi." Một giọng nói thánh thót tựa như gió cất lên.
-"Xin phép!" Cô giờ rất lễ phép, ngoan ngoãn tựa như một chú mèo con nhỏ vậy.
-" Cô đấy à! Ngồi xuống đi, kể từ hôm nay tôi sẽ thay hiệu trưởng đảm nhận chức, nhưng chỉ là tạm thời thôi." Người phụ nữ có mái tóc nâu, nhìn thật thanh lịch, quý phái làm sao. "Cô mang thêm cho tôi ly trà nữa...cuộc nói chuyện có lẽ sẽ mất thời gian đấy." Cô ta dặn dò thư kí của mình
-"Vâng, vậy tôi xin phép ạ." Cô thư kí nhanh ý lui xuống, tạo không gian cho hai người bàn chuyện.
Sau khi cô thư kí kia đi khỏi. Không khí trở nên ảm đạm hơn. Như Ý ta giờ cảm thấy rất khó chịu, chỉ muốn phá tan cái bầu không khí ngột ngạt này thôi. May sao người phụ nữ kia cất tiếng trước.
-"Vậy...cô muốn nhập học vào đây là có mục đích gì?" Cô ta ngiêm túc hỏi. "Tôi biết rằng cô hiện giờ thì cần gì phải học nữa đúng chứ...?! Tôi cần một lời giải thích."
-"Thật ra thì....." Cô trả lời rất điềm tĩnh
Cuộc nói chuyện vẫn cứ tiếp tục, cho đến khi chuông giờ giải lao reng lên.
-"Được rồi! Vậy thì tôi tạm thời tin cô, tôi sẽ báo lại với Ngài sau. Giờ thì cô có thể vào lớp, lớp cô sẽ là....." Người phụ nữ trưởng thành này đứng lên, đưa tay ra.
-"Được! Rất mong giúp đỡ." Cô mỉm cười và đưa tay ra bắt lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi cô đi ra khỏi phòng, đành thở phào nhẽ nhõm. Có vẻ như cuộc nói chuyện dài này khiến cô tốn khá nhiều sức lực, chắc đến lúc cô nên nạp thêm năng lượng rồi. Chân cô thoăn thoắt bước dọc hành lang đến căn-tin trường trước con mặt ngạc nhiên của bao nhiêu người.
-"Này! Còn nhớ tôi chứ?" Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro