Chương 7: Sự trở lại của kẻ đã chết
Căn phòng rộng lớn được trang trí lộng lẫy, từng chi tiết phản ánh sự xa hoa của đế quốc. Ánh sáng từ những ngọn đèn chùm chiếu xuống, tạo thành một thứ hào quang ấm áp nhưng không đủ để xóa đi không khí căng thẳng đang âm ỉ trong lòng Công tước Gemini. Cậu đứng ở ban công, đôi mắt ngọc lục bảo rực rỡ như những viên đá quý hướng ra bầu trời đỏ rực của hoàng hôn. Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm lay động mái tóc mềm mại của cậu, nhưng tâm trí lại nặng nề với hàng loạt câu hỏi.
"Vanderah..." Gemini khẽ lẩm bẩm cái tên này. Gia tộc từng bị coi là mờ nhạt trong hàng ngũ quý tộc, vậy mà giờ đây đã vươn lên mạnh mẽ, đến mức có thể sánh vai với gia tộc Công tước của cậu. Và người đứng đầu gia tộc đó – một nhân vật bí ẩn, kín tiếng, nhưng đầy quyền lực – lại chủ động tìm đến Gemini để bàn chuyện hợp tác.
Trong lúc cậu còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, một âm thanh khẽ vang lên từ phía sau. Tiếng bước chân đều đặn, chậm rãi, nhưng như thể mang theo một sức nặng vô hình, kéo Gemini trở về thực tại. Cậu quay người lại, chuẩn bị nở nụ cười xã giao quen thuộc.
Nhưng nụ cười ấy đông cứng trên môi cậu khi đôi mắt ngọc lục bảo rực sáng lên sự kinh ngạc.
"Scorpio..." Gemini thì thầm, giọng nói lạc đi như không tin vào những gì mình thấy trước mắt.
Người đàn ông trước mặt cậu, với mái tóc đen như màn đêm và ánh nhìn hổ phách sâu thẳm, không khác gì bóng ma từ quá khứ. Chính đôi mắt ấy, dáng vẻ ấy, đã ám ảnh cậu suốt 5 năm qua. Người mà cậu đã tận mắt thấy gieo mình xuống dòng sông cuồn cuộn, giờ đây lại đứng sừng sững trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt.
Gemini cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu lùi lại một bước, ánh mắt trở nên sắc lạnh, cố khoác lên mình lớp vỏ bọc cứng rắn.
"Ngươi..." Giọng nói của cậu cứng rắn, từng từ như mũi dao sắc bén. "Ngươi làm cách nào mà sống sót? Và tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
Scorpio chỉ khẽ cười nhạt. Cậu không trả lời ngay, thay vào đó ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên bàn trà. Hành động tự nhiên của cậu khiến Gemini càng thêm bối rối.
"Anh nghĩ tôi sẽ trả lời câu hỏi đó ngay bây giờ sao?" Scorpio nói, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng khó đoán. Cậu rót một tách trà cho mình, rồi rót thêm một tách khác, đẩy nhẹ về phía Gemini.
"Mời Công tước." Scorpio nói, ánh mắt thách thức, đôi môi nhếch lên thành nụ cười nhẹ.
Cách cậu gọi "Công tước" khiến Gemini cảm thấy như bị chế nhạo. Cơn giận dữ bùng lên trong lòng, Gemini tiến nhanh về phía bàn trà, gạt mạnh tách trà trên tay Scorpio xuống đất, khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
"Đừng gọi ta như thế!" Gemini quát lớn, bàn tay nhanh chóng túm lấy cổ áo của Scorpio, kéo cậu đứng lên. "Ngươi đáng lẽ phải chết rồi! Ta đã tận mắt nhìn thấy! Ngươi muốn gì hả?"
Scorpio không chống trả. Cậu chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa của Gemini, nụ cười mỉm vẫn vương trên môi.
"Muốn gì à?" Scorpio nói, giọng trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm. "Muốn đòi lại những gì tôi đã mất. Muốn anh nhìn tôi, thưa Công tước."
Dứt lời, Scorpio đẩy mạnh Gemini vào tường. Bằng một động tác nhanh gọn, cậu đảo ngược tình thế, vây chặt anh trong không gian nhỏ hẹp giữa cậu và bức tường lạnh lẽo.
Gemini cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đôi mắt ngọc lục bảo rực rỡ của cậu lại ánh lên sự hoang mang.
"Ngươi định giết ta à?" Gemini nói, cố gắng trấn áp nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng.
Scorpio khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao nhìn xoáy vào Gemini.
"Giết anh ư? Không, Gem. Giết anh thì dễ dàng quá, như thế thì còn gì thú vị nữa?" Cậu thì thầm, giọng nói tràn đầy ý chế nhạo.
Nói rồi, Scorpio bất ngờ vươn tay, nắm chặt lấy cổ Gemini. Lực siết mạnh mẽ và không chút do dự của cậu khiến Gemini sững sờ, cảm giác nghẹt thở ập đến ngay tức khắc. Anh giãy giụa, bàn tay run rẩy bám lấy cánh tay của Scorpio trong nỗ lực mong manh, nhưng sức mạnh bạo liệt của cậu như một xiềng xích vô hình, khóa chặt mọi phản kháng.
"Scorpio... Ngươi điên rồi!" Gemini gằn giọng, hơi thở đứt quãng.
"Điên ư?" Scorpio cười khẩy, đôi mắt hổ phách rực lên vẻ điên loạn. "Phải, tôi điên. Điên vì anh!"
Khi thấy đôi mắt ngọc lục bảo của Gemini dần mất đi sự phản kháng, Scorpio bất ngờ thả lỏng tay. Gemini chưa kịp hít thở đủ, cậu đã cúi xuống, mạnh mẽ áp môi mình lên môi anh.
Nụ hôn mạnh mẽ và chiếm đoạt, như muốn trừng phạt, như muốn khẳng định chủ quyền. Gemini vùng vẫy, nhưng sức lực cậu hoàn toàn bị lấn át. Khi không khí trong phổi sắp cạn kiệt, cậu ngất lịm đi trong vòng tay của Scorpio.
Scorpio nhìn người đàn ông trong tay mình, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự hỗn loạn, yêu thương và căm hận đan xen.
"Gem... Anh sẽ không bao giờ rời bỏ tôi nữa. Không bao giờ." Scorpio thì thầm, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền, vang vọng trong căn phòng u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro