Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chập 88

Sungjong vô thức lùi lại.. Người đáng sợ này.. Không phải Woohyun của cậu

«  bất ngờ ?! Em đừng bất ngờ.. Vì lúc đầu .. Anh chính là như thế.. Người bây giờ đang đứng trước mặt em.. Chính là con người thật Nam Woohyun anh»

« không phải .. Không thể . Anh sao lại.. »

« anh trai em ...  biết rất rõ về anh.. Nên em ngoan ngoãn nghe lời anh hai đi .. Anh xin lỗi »

Quay đầu đi.. Liền bị vòng tay run rẩy của Sungjong ôm chặt

« con người anh Có thế nào.. Em vẫn mặc kệ.. Yêu anh.. Em chỉ biết bao nhiêu là đủ rồi »

« Sungjong à.. Đừng làm thế nữa em à.. Tìm một người yêu em thật lòng .. Rồi mau quên anh đi.. Anh không tốt như em nghĩ đâu  »

Woohyun lúc này chính là đang dùng thành thật của mình khuyên Sungjong.. Dù cho mối quan hệ của cả hai là lợi dụng và bị lợi dụng.. Như Sungjong thuần khuyết như vậy.. Lại khiến một Nam Woohyun tuyệt tình mềm lòng... Chừa cho Sungjong một con đường lui.. Là điều Woohyun có thể làm

« không muốn .. Anh là tốt nhất..em không muốn tìm ai khác cả.. Em chỉ muốn anh thôi »

«  anh chưa từng yêu em »

« không sao .. Em yêu anh nhiều hơn là được »

« nhưng anh vẫn sẽ không yêu em »

« không sao .. Em vẫn sẽ không bỏ cuộc.. Ngày ngày yêu anh nhiều hơn »

« tại sao em lại đáng thương như thế.. Sungjong mà anh biết.. Lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ cả»

« anh thích em cười sao.. Được !! Được.. Em cười em cười cho anh xem.. Haha »

Woohyun bất lực nhìn một cậu bé lúc nào cũng tươi tắn bây giờ vì muốn giữ hắn mà lại vứt bỏ bản thân .. Hắn đạt được mục đích rồi...nhưng sao lại cảm thấy khốn nạn thế này

Nụ cười méo mó.. Sungjong không biết bản thân đang cười hay đang khóc nữa.. Chật vật như con cún bị chủ bỏ rơi vậy

Lảo đảo mà vô thức nhấn chuông cửa nhà Woohyun.. Thật lâu cũng chẳng thấy ai mở cửa.. Cậu quỵch xuống ôm lấy mình ngẩng mặt lên cười.. Nụ cười đầu tiên khiến Sungjong đau đớn nhất

_ sao thế .. Bị bỏ rơi ?!

Giật mình nhìn lên người vừa nói với mình.. Yerin cười với cậu.. Đúng ..lần về nước này là vì sấp hình thân mật của Woohyun và cậu bé đang ngồi khóc này... Yerin định về dạy dỗ cậu ta một bài học nhưng xem ra ..Cậu ta cũng chỉ là nạn nhân.. Người thật sự trong câu chuyện này.. Chính là Kim Sunggyu

_ cô là ai.. Sao lại đến nhà Woohyun

_ tôi sao.. Là người giống như cậu... Bị bỏ rơi

Sungjong bất ngờ nhìn người đối diện đang nở nụ cười...Nụ cười nhìn rất giống ai đó.. Là nụ cười chỉ cần nhìn vào gương là cậu sẽ thấy được..thì ra lại đáng sợ như vậy


Teng !!

«Anh ơi...mai gặp nhau được không ... Em buồn quá ...gặp nhau ở khu nhà phía tây gần khu vui chơi nhé ..Em chờ anh»

Người gửi Sungjonggie

Sunggyu cất điện thoại.. Thằng bé lại sao nữa rồi.. Dạo này nó đang trong quá trình trưởng thành.. Nên không tránh khỏi những buồn phiền đây mà.. Cũng lâu rồi không gặp bé Jong

_ đại nhân..lát không cần chờ em .. Em sẽ về sau

_ cậu muốn đi đâu tùy cậu...không cần hỏi  ông anh già cả này đâu

_ thật là... Em đã xin lỗi rồi còn gì.. Vì điện thoại sập nguồn mà

_ vậy cái tin đó.. Mà thôi bỏ đi.. Chú mày say mà..trách sao được

Cười nịnh .. Cuối cùng Heechul cũng tha thứ cho cái tội phản đồ của Sunggyu.. Khiến lưỡi cậu sáng giờ muốn gãy ra luôn.. Thật bất nhân

Tan sở... Cậu chào vội mọi người rồi vội vàng chạy đi để kịp chiến xe.. Trên đường đi...Cậu có ghé mua bánh cá cho Sungjong.. Cậu biết...thằng bé rất dễ dỗ.. Chỉ cần một cái bánh.. Thằng bé có thể cười đến nửa ngày.. Sungjong của cậu..chính là thuần khuyết như thế đó..

Đi đến điểm hẹn.. Sunggyu chẳng thấy Sungjong đâu cả

Teng!Teng

_ à ..anh nghe đây...Em đến chưa

« muốn cứu nó sao ?!.. Nhìn đằng sau.. Có một khu nhà hoang.. Một mình mày đến đây..nếu dám gọi điện cho ai..tao sẽ giết nó chết  »

Dập máy.. Bánh cá trên tay cậu rớt xuống.. Gì vậy.. Chuyện gì vậy .. Lấy điện thoại dò số Howon.. Cậu dập vội.. Không được...nếu gọi cho Howon.. Bọn nó sẽ làm gì Jong chứ

Nhìn sang bên cạnh... Cậu tiến đến đạp đỗ cây chắn lề.. Sau đó cầm lấy cây có đầu nhọn đủ nhét vào áo mà không ai phát hiện.. Nếu phải đến mức đó giết một ai đó.. Cậu cũng chỉ là vì thân bất do kỉ mà thôi

Tiếng giày soạt soạt của Sunggyu vang lên trong đêm...đối diện cậu là Sungjong đang bị trói trên ghế.. Kế bên có ba bốn tên đàn em

_ các người cần tiền thôi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: