chập 4
_ chú .. Chú ... Làm ơn cứu con
_ ai nha ! Ai bảo trêu hoa ghẹo nguyệt làm gì
_ gì mà trêu hoa nghẹo nghiệt chứ , con là lo cậu ta chết giữa đường thôi , lúc đó không phải phiền đến con sao , con là người ở cùng cậu ấy lúc đó mà .. Với lại chú không thấy cậu ấy khinh người lắm à , con nói chuyện mà y như đang tự biên tự diễn vậy
_ anh Lee đây là từ lúc nào để ý đến mấy chuyện người ta có nghe hay không vậy , lúc trước không phải tôi có năn nỉ thế nào anh Lee đây cũng không bao giờ nhắc lại chuyện thấy tiền tôi rơi ở đâu à, khiến tôi mắc cả tháng mới bù lại được cái khoảng đó , rồi đến chuyện bị máng vốn cái tội không để ý đến bạn bè khiến mấy bạn nữ bị tổn thương con tim trầm trọng , lúc đó anh Lee đây bảo gì nhỉ? à gì mà « nam nhân đại trượng phu muốn lập được công danh thì không nên sa vào tình trường » gì đó ,, giờ sao đây, người ta không để ý liền bực tức như vậy , còn bảo không có ý gì với người ta , mắt mặt quá
_ sao ? Con có thế hả ? Sao con không biết
_ người bị anh Lee đây chọc tức mới để ý thôi chứ anh Lee cần để ý làm gì,, thật là cảm ơn cậu nhóc đó mà , cho anh biết được lúc đó chú anh phải kiềm nén đau khổ ra sao
_ không cần nhỏ mọn vậy chứ .. Mà chú à , cậu ấy là sao vậy
_ theo chú đoán có lẽ cậu ấy bị chứng «ám thị cưỡng chế đụng chạm » , cậu ấy rất sợ nếu có người chạm vào cậu ấy
_ đó ..Là gì thế , mà tại sao lại thế
_ có lẽ trong kí ức cậu ấy có một đoạn nào đó đặc biệt sâu sắc, khiến cậu ấy ghi nhớ , rồi không thể giải tỏa với người khác , cậu ấy đã hình thành cho mình tập tính bảo vệ bản thân, đại khái là vậy đấy
_ nhưng mà... Đó là gì ta
_ chú không biết ... Đừng có nhiều chuyện , anh hai mà biết là lột da con ra đó
_ biết rồi mà
Cậu ấy ... Là bị gì ta ... Ghét đụng chạm sao ! Vậy quá khứ là có ai thường đụng chạm cậu ấy sao , nhưng tại sao phải sợ .. Axxx thôi mệt quá.. Về ngủ một giấc thôi
Vừa về tới nhà cậu liền thả cơ thể lên giường . Mệt quá. Mệt mỏi quá ... Thật sự muốn buông bỏ ... Cậu đã trốn tránh nó cực lực như thế ... Thậm chí còn cố làm cho tê liệt phần kí ức đó rồi mà .. Cuộc đời cậu chưa đủ thảm sao ? Sao thế giới này lại dồn ép cậu đến độ một hơi thở cũng không muốn cho cậu ..TẠi SAO ? 1 rạch 2 rạch 3 rạch ...đêm nay ... Thật sự rất dài
Cậu đem bộ dạng xanh xao mệt mỏi mà đến trường .. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cậu là một tên nghiện hoặc đánh liên minh thâu đêm a.. Cậu không để ý ánh mắt của họ.. Họ có quyền nhìn thì cậu làm sao cấm ... Cấm không được thì lơ đi mà sống thôi ... Vào lớp học ... Cậu chọn chỗ ít ánh sáng chiếu tới nhất , cậu không thích ánh sáng chói lòa..Cậu có cảm giác thứ ánh sáng đó như đang trêu chọc bộ dạng cậu vậy ,, cậu ghét nó ! Lý do sao ? Đơn giản là không thích
_ hey you...bạn từ đâu đến ... Đến trái đất với lý do gì ... À mà thôi đi... Tôi là Jang Dongwoo .. Làm quen .. Yeh Yeh ! Nha...^___^
Cậu bạn có cái đầu chỉa chỉa như cây chổi lông gà đang vừa nói là như đọc rap mà giơ tay trước mặt cậu....
........ Cò bay ngang
_ cậu không thích bắt tay sao? À .. Vậy cũng không sao ? Tôi là Jang Dongwoo ... Tôi đến từ anh quốc . Rất mê đọc Rap .. Tôi đến trái đất với nhiệm vụ sẽ trở thành Rapper đỉnh nhất mọi thời đại... Lí do của tôi là vậy đó
...... Cò bay ngang lần hai
_ =_=
Cái cậu này ! Nhìn một cái là chết sao , mất hứng . Dongwoo lôi phone ra nghe , dù sao thì âm nhạc vẫn là nhất a....
_ ai nha ! Mắt hí
_ mày biết cậu ta hả ?
Dongwoo mở mắt ngạc nhiên nhìn Myungsoo
_ ờ ... Cái tên kì lạ tao kể đấy.. Ra là học chung à , ây gu .. Coi bộ tốt số dữ...có nên giết người diệt khẩu không nhỉ
Bại hoại ! Đại bại hoại mà
Sunggyu nhìn lên , nhãn thần liền lộ vẻ lạnh lùng , và không quen biết...
Mẹ nó ! Không cần rợn sống lưng vậy chứ
_ thôi được rồi , tôi giỡn chút thôi làm gì nhìn ghê vậy, dù sao chúng ta cũng sẽ phải trở thành bạn bè còn gì .. Hì ^_^..mà này cái thằng Nam Woohyun đó đâu rồi .. Không phải về cùng mày à
_ làm sao tao biết ... Chắc đi
« xả » rồi.. Khặc Khặc
Hai tên đó liền nhìn nhau cười gian ... Thật cẩu huyết mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro