chập 38
Chỉ là con mèo nhỏ kế bên lại cao hứng như vậy.. Miệng dặn dò đủ thứ nào là « nhà hết dầu rồi.. Một lát tôi qua đây lấy hành.. Cậu phải nhanh chân lấy được hai chai đấy.. Hai chai lớn nghe chưa »
« một lúc nữa.. Cậu phải nhanh thật nhanh chạy hết công suất mà lấy cải nghe chưa.. Kim chi hết rồi »
_ tôi là người bệnh aaa.
_ người bệnh không cần ăn sao _ cần.. Nhưng người bệnh không phải chỉ cần nghĩ ngơi đợi cơm dâng tới miệng sao
_ người bệnh với người chết là hai khái niệm khác nhau..chừng nào cậu chết.. Hã bàn tiếp.. Đừng có kì kèo.. Ăn ké mà dám lên tiếng sao ?
Cãi lý không lại.. Woohyun đành hậm hực mà chờ nhiệm vụ được giao.. Ai bảo ? Mẹ kiếp!!! thương nó làm gì !! Rõ ràng đã biến thành thằng ở đợ rồi.
Khi phiên chợ bất đầu .. Mẹ nó không cần vậy chứ.. Này là ông vỡ tổ à.. Hay sắp tận thế rồi.. Mẹ nó.. Liếc nhìn.. Thấy cái thân bé bé của cậu cố gắng chui vào trong.. Hắn nhịn không được bật cười.. Được thôi.. Dù sao cậu cũng là lo cho tổ ấm của chúng ta.. Thì cớ gì tôi không thể vì cậu mà chịu một chút ấm ức chứ.. Dầu ăn à..trẫm đến đây..
Nhưng sau đó liền hối hận.. Mẹ ơi !! Con mèo đó là đang như thế này sao.. Mẹ nó.. Xảy chân một cái liền bị đạp thành cái bánh tráng nướng a.. Bao năm cầm súng cũng chưa từng thấy thất thủ như thế này.. Rõ ràng là một chai dầu ăn.. Hà cớ gì phải giành đến kinh thiên động địa như thế chứ.. Woohyun chui ra rồi lén luồng qua quầy dầu ăn kế bên.
_ quý khách cần gì ạ.
_ lấy cho tôi ba chai dầu đi .
_ dạ.. Quý khách lại quầy thu ngân bên đó tính tiền dùm em ạ
_ không được.. Cô có thể lấy tiền mặt luôn không vậy
_ dạ được.. Tổng cộng 500000k ạ.
Hắn móc tiền ra trả.. Ngàn vạn lần có lỗi với mèo nhỏ.. Nhưng biết làm sao hơn.. Hắn là chịu không nỗi aaa.
Loay quay một lúc lâu.. Sunggyu đem cái đầu bù xu ra mà đi tìm hắn.. Thấy hắn ngồi xổm mà ôm ba chai dầu.. Bất giác tim chợt thấy ấm .. Lúc trước cậu có cố gắng thế nào vẫn chỉ một mình chiến đấu bại trận ôm một chai duy nhất về.. Hôm nay hắn lại ôm cả ba chai lớn.. Đa tạ chết mất..
_ cực khổ rồi.. Muốn ăn gì.. Nói đi.
_ chứ còn gì nữa ,.. Tôi bị thím bên kia chèn ép gần chết.. Anh hùng oai phong như thế nào mới xách ba chai này ra được chứ.. Cảm động chết mất thôi..
Xin lỗi mèo nhỏ.. Lỡ rồi.. Sau này tôi sẽ lấy cái lỗi nói dối hôm nay ra mà một đời làm trâu làm ngựa cho cậu *cưỡi * ( mẹ nó.. Quá đê tiện rồi
* cưỡi * đm .. Muốn giết tên khốn này quá )
_ tiền thừa của quý khách đây ạ
Tiếng nói trong trẻo của cô nhân viên.. Lại như bom nguyên tử mà công phá không khí lãng mạng bi đát này.. Ông nội nó.. Lại có thể quên tiền thối chứ. Lúc nãy gấp quá đưa đại thôi.. Vậy mà cô ta lại tìm đến tận đây trả lại với vẻ mặt vui vẻ.. Mẹ nó , nhân viên ở đây quá thật thà rồi.. Đua móa.
Mặt Sunggyu liền đen lại.. Không nói gì.. Xoay người cầm lấy hành mà cậu lấy lúc nãy.. Ra về.. Không hề quay lại nhìn Woohyun..
Woohyun °_° °^° °^° =_= =_= +_+ +_+ _' '_
Ngàn vạn lần .. Mẹ nó .. Lại cẩu huyết như vậy.. Bỏ lại ba chai dầu trong sự ngạc nhiên của cô nhân viên . Tiền cũng chẳng thèm lấy.. Liền chạy theo Sunggyu.
_ Sunggyu à.. Gyu à.. Nghe tôi nói này
Woohyun chộp tay Sunggyu lại.. Cậu Vựt ra .. Rồi bình thản quay lại nhìn Woohyun
_ chuyện lúc nãy
_ về nhà cậu đi.. Chỗ tôi không hợp với cậu.. Đồ ăn chỗ tôi cũng rất rẻ tiền.. Bất Thiếu gia như cậu nuốt.. Cũng quá bất lương rồi
_ tôi không có ý đó.. Chỉ tại.. Lúc nãy chen vào đông quá.. Tôi không lấy được.. Sợ cậu thất vọng nên mới
_ nên mới gạt tôi .. Ra là cậu chỉ xem tôi là thằng ngu cho thiếu gia như cậu xoay vòng vòng đấy à
Mặt Woohyun đen lại.. Dù có thế nào.. Woohyun hắn cũng chưa bao giờ xem thường cậu.. Sao cậu có thể nói ra mấy lời vô tình đó chứ
_ cậu cũng thôi đi.. Vì có mấy chai dầu rẽ tiền liền trở mặt.. Cậu cũng quá trẻ con rồi
Sunggyu chai mày .. Sau đó cười nhạt một tiếng.
_ đúng đó.. Chai dầu rẻ tiền.. Rau cải rẻ tiền.. Tôi ăn nó mà sống đến ngày hôm nay.. Tôi cũng như nó.. Rẻ tiền như vậy.. Nên cậu.. Tránh xa tôi ra đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro