Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chín giờ sáng, buồng giam của Tố Đoan vẫn lặng thinh không một tiếng động.

Nữ quản ngục ngồi trông coi bên ngoài cũng không vào xem, cô ta còn đang ngủ gật trên bàn máy tính hiển thị hình ảnh mà camera trong buồng Tố Đoan thu lại.

Trâm Anh tỉnh giấc, nàng hé mở đôi mi cong một cách mơ màng nhìn người con gái nằm bên cạnh. Tố Đoan đã thức dậy từ lúc nào.

"Em cứ như vậy mà nằm cho tới sáng à?"

"Không, tôi vừa dậy."

Nàng nhìn xuống thấy đầu mình đang gối lên tay cô.

Chắc là mỏi dữ lắm, để tư thế như vậy cả một đêm cơ mà.

Thế là phải vội ngồi dậy "giải thoát" cho cánh tay ấy của Tố Đoan, còn không quên vuốt lại mái tóc chuẩn bị rời khỏi.

"Giờ đã có thể giải thích vì sao cô lại tới đây vào đêm hôm như thế chưa?"

"Không có gì, đang làm việc thấy mệt nên vào ngủ tạm."

"Tôi đâu phải trẻ con để cô lừa bằng cái lý do đó? Mất công cả đêm qua tôi nằm không được thoải mái..." Càng về sau, lời nói càng bé dần như không muốn người kia nghe thấy.

"Có chuyện gì cô cứ nói với tôi, biết đâu tôi lại giúp được coi như là báo ơn."

"Không cần, đêm qua em đã giúp tôi rất nhiều rồi."

Nói xong, nàng chuẩn bị đứng dậy lấy chìa khoá rời đi thì Tố Đoan vội trèo ra khỏi chăn, giữ lấy cổ tay kéo xoay người quay lại.

"Tôi đã học được một số kinh nghiệm giường chiếu, cô có muốn thử cùng tôi không?"

Trâm Anh khựng lại, chiều hôm ấy cũng chỉ là nói chơi chơi cho vui, ai ngờ Tố Đoan đã thật sự tìm hiểu một cách nghiêm túc.

"Em có biết câu mình vừa nói nghĩa là gì không?"

...

"Là tôi sẽ ân ái với cô."

Trâm Anh hoài nghi, nàng ghé sát mặt Tố Đoan ngỏ lời dò xét:

"Tôi không thích quan hệ qua đường, nếu sau khi lên giường với tôi, chúng ta sẽ là kiểu mối quan hệ gì đây?"

Quá rõ ràng, nàng nói vậy là có ý đồ của mình rồi. Rõ ràng là đang gạ gẫm cưa cẩm Tố Đoan.

"Cô có thể tới đây ngủ mỗi khi mệt, như đêm qua đó. Chúng ta chia sẻ giường ngủ, tôi bên phải, cô bên trái, mối quan hệ bạn giường."

Ngố thật! Sao trên đời còn có kiểu người ngây thơ thế này cơ chứ?

"Thì ra kinh nghiệm giường chiếu mà em nói là như vậy đó à?"

"Không, nãy giờ tôi đùa."

Đùa vui quá cơ, Trâm Anh không cười được miếng nào cả. Nàng hỏi Tố Đoan đã học được những thể loại kinh nghiệm gì, câu trả lời nàng nhận được là những động tác nhạy cảm từ những ngón tay của Tố Đoan.

Nàng hiểu được hết những thứ đó, trong lòng còn cười thầm nhưng miệng vẫn giả bộ ngây ngô hỏi nốt một câu cuối cùng:

"Tôi nói rồi, tôi không quan hệ qua đường với người lạ, trừ khi..."

"Tôi sẽ làm bạn gái tạm thời của cô."

Chiếu tướng.

"Được!"

Thế là nàng đã chính thức quy phục được Tố Đoan. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không đuổi theo kịp, biểu cảm ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Thế là từ giờ Tố Đoan đã có bạn gái.

"Biết là người yêu thì thường sẽ làm gì với nhau không?"

Cô lắc đầu lớ ngớ.

Trâm Anh không ngần ngại, nàng kéo lấy cổ cô rồi bắt đầu một nụ hôn, vồ vập như đã đợi khoảnh khắc này từ lâu nhưng không hề tỏ ra hấp tấp. Còn cẩn thận từng nhịp để không va vào trán hay đập vào mũi khiến cô bị đau.

Sau những lần chạm môi nhẹ nhàng, nàng từ từ hé môi của mình để gợi ý cho Tố Đoan về ý muốn của bản thân rồi trượt lưỡi vào miệng của cô nhưng chỉ một phần, sau đó bắt đầu chuyển động.

Những thứ tiếng động nhạy cảm mà hai người họ vô tình tạo ra nóng bỏng tới nỗi thật sự có thể đốt cháy toàn bộ lượng calo tồn tại trong cơ thể.

Biết gì không? Tố Đoan bắt được nhịp và cũng biết phối hợp. Nhưng em ấy là kiểu gái ngoan, những chuyện đại loại như này cũng chỉ biết một chút, thao tác vẫn còn khá rụt rè e thẹn. Vì vậy khiến Trâm Anh nàng phải dừng lại nụ hôn mà bật cười thành tiếng.

"Không biết hôn kiểu Pháp sao?"

"Chưa từng hôn với ai cho nên...xin lỗi cô."

"Không cần phải xin lỗi, sau này Trâm Anh sẽ dạy Đoan."

Tố Đoan xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng nhìn đi chỗ khác không dám đối diện với người trước mặt.

Trâm Anh trao cho cô một cái ôm.

Hiện tại đối với nàng mà nói, một nụ hôn và một cái ôm từ người con gái này đã là quá đủ. Như một loại năng lượng tiếp sức cho nàng giải quyết công việc còn đang dang dở. Một cái ôm vỗ về an ủi. Tố Đoan thấy vậy cũng liền ôm nàng gọn lại trong vòng tay.

Cô biết nàng sắp phải rời đi.

"Giờ chị phải đi rồi, lúc khác sẽ tới gặp em. Nhưng sau này em không được xưng hô kiểu đó nữa, đừng quên giờ em là bạn gái của chị."

"Vậy phải xưng hô thế nào?"

"Thế nào cũng được, miễn sao mỗi lần nghe em nói, chị đều muốn yêu em nhiều hơn."

Yêu cầu này có phải hơi khó rồi không? Hay là muốn cô gọi nàng là bà ngoại? Nghe cũng thân thương, cũng nhơ nhớ vị quê nhà rồi đó.

"Gọi là Trâm Anh...có được không?"

*Thứ bộ trưởng, đã muộn rồi, cô đã có thể ra ngoài chưa?*

Nàng giương ánh mắt có đôi chút ái ngại nhìn ra ngoài nhưng chẳng thấy người nào. Vậy tiếng nói vừa xong là của ai? Tố Đoan chỉ tay lên chiếc camera được gắn ở trên góc buồng giam. Tiếng nói vừa rồi được phát ra từ đó, có lẽ là của nữ quản ngục tối qua.

Trong cái phòng giam này có camera ư?!

Sao nàng không biết?

Vậy chẳng lẽ tất cả chuyện xảy ra từ đêm qua cho tới nụ hôn vừa rồi đều bị camera thu lại hết?!

Trâm Anh không biết thật.

Nàng vội tạm biệt Tố Đoan rồi rời khỏi đó, hùng hổ nhấc từng bước giày cao gót dưới chân phi thẳng tới bàn của nữ quản giáo đêm qua.

Sáng ra đã bực bội, nàng đập mạnh tay xuống bàn rồi hét lên một cách đanh đá:

"Ai cho mấy người lắp camera ở đây? Các cô còn định giám sát cả tôi hay sao hả?!"

"T-Thứ bộ trưởng, đây là buồng giam đặc biệt nên phải dùng tới camera để giám sát tù nhân được chặt chẽ hơn...l-là cô đã yêu cầu cho Tố Đoan chuyển tới đây mà?"

"Cô nói gì cơ? Gài camera vào đó rồi làm sao có không gian riêng tư đây?! Đi đái đi ỉa đi tắm đi rửa mấy người cũng tính nhìn hết hả?!"

"Đ-đều là nữ nhân với nhau, cô đừng quá lo lắng về vấn đề đó..."

"Không lo sao được! Lập tức tháo cái thứ đó xuống ngay cho tôi, không thì tôi TRỪ LƯƠNG hết tất cả mấy người đó!"

"Được được tôi sẽ làm ngay."

Quát chị quản ngục xong, nàng thẳng thừng quay mông rời đi.

Thế là khoảng một tiếng sau, một cô thợ sửa chữa lắp ráp đã đến chỗ Tố Đoan và tháo gỡ chiếc camera tội nghiệp ấy.

Những ngày sau đó của cô, việc sinh hoạt cũng trở nên thoải mái hơn, không bị gò bó hay kiểm soát quá nhiều.

Và cô cũng biết đây chính là nhờ ơn Trâm Anh.

Tới nhà thăm Thục Khuê, nàng vẫn không nhận được kết quả nào khả quan hơn.

Vẫn là những ánh mắt ngờ nghệch, thâm quầng.

Nhưng lần này trở về, nàng không định chỉ đem lại tin buồn cho bạn mình.

Chẳng cần sự cho phép của Hoàng Quân Thụy, nàng quyết định sẽ tự thân đưa Thục Khuê đi gặp Phạm Như Nguyệt. Sống mà nhìn mẹ con họ không thể gặp được nhau thì thà chấm dứt tình bạn này còn hơn.

Trâm Anh sắp xếp một chiếc máy bay trực thăng rồi lái xe đưa Thục Khuê tới đó. Cô bạn của nàng có lẽ không thể chờ đợi thêm được nữa và bản thân nàng cũng vậy.

Hai người cùng bay đến trại giam Law rồi vượt qua mọi thủ tục, nàng dẫn Thục Khuê tới trước mặt Như Nguyệt.

Sau khi giúp hai mẹ con họ tái ngộ, nàng bước ra ngoài đứng một mình, để cho họ có không gian riêng nói chuyện. Cũng đã hơn 10 năm rồi, dành cả ngày để kể cũng chẳng hết.

Rồi bỗng buổi chiều hôm ấy, Thục Khuê từ trong phòng cách ly đi ra ngoài, cô ấy nhìn nàng với một ánh mắt đã nói lên tất cả những cảm xúc đau đớn mà bản thân đang trải qua.

Phạm Như Nguyệt đã chết, vì căn bệnh lao phổi. Nhưng cũng thật may vì bọn họ đã gặp lại nhau, trong lòng Trâm Anh như trút bỏ gánh nặng, cảm thấy được an ủi vô cùng.

Lo xong xuôi cho đám tang của mẹ, Thục Khuê cũng chỉ buồn bã khoảng mấy tuần sau đó. Tuy chưa hoàn toàn thoát khỏi nhưng cô ấy đã tốt lên rất nhiều. Điều này khiến gia đình Trâm Anh bớt lo lắng hơn, cha mẹ nàng coi Thục Khuê như một người con trong nhà nên khi mẹ cô ấy mất, họ có tới đám tang để giúp đỡ công việc mai táng.

Chuyện Trâm Anh tự ý đưa người nhà vào thăm tù nhân ở nhà lao chẳng mấy chốc đã đến tai Hoàng Quân Thụy.

Anh ta đã biết trước Trâm Anh sẽ làm ra điều này. Vì là người chính trực và cái lí tưởng phải sống công bằng của bản thân, anh ta quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhẹ cô em gái.

Trâm Anh biết chuyện, nàng tức lắm, nhưng phạt hành chính cũng may là chỉ ở mức nhẹ. Từ đó trở đi, nàng cạch mặt Hoàng Quân Thụy, thề rằng có chết cũng không thèm gặp lại cái thằng già ế vợ khó ưa đấy thêm lần nào nữa.

Giờ vẫn là mùa đông, thời tiết lạnh lắm. Lời hứa mà nàng hứa với cô cũng vì đó mà nguội lạnh dần chăng? Đã hai tuần nàng không tới trại thăm cô, nhưng không phải là vì quên, mà vì quá bận rộn.

Muốn một lần làm xong hết toàn bộ chuyện quan trọng rồi tới ân ân ái ái với em người yêu mới được lâu hơn chút.

Chỉ mong ở nơi ấy em sẽ hiểu cho nàng, gắng chờ thêm vài hôm nữa.

Thỏi son dưỡng môi hương dâu tằm lần trước đã dùng hết.

Hôm nay Trâm Anh tới cửa hàng mỹ phẩm để mua một cái khác.

"Không biết Tố Đoan thích mùi gì nhỉ?"

Nàng không biết, đứng đắn đo một hồi vẫn không thể chọn được một mùi hương nào thích hợp. Rồi nàng bỗng nhớ tới nụ hôn kiểu Pháp của hai người lần trước...nên quyết định chọn mùi hương mật ong.

Sắp tới chắc sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị lắm đây.

Thanh toán xong, nàng trở về nhà thay giày cao gót bằng một đôi giày thể thao Adidas.

Tới trại giam cả chục lần rồi, lần nào cũng đi giày cao gót khiến cho việc di chuyển của nàng có chút bất tiện, lần này dùng giày thể thao cho năng động thoải mái.

Như đã hẹn trước với phi công, nàng trèo lên trực thăng rồi bay tới trại giam, một hành trình quen thuộc nhưng với mục đích khác hoàn toàn.

Vừa mới bước chân vào cửa thông hành, trưởng quản giáo liền tái mặt ra gặp nàng như thể đang xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Ừ thì đúng rồi mà.

"Thứ bộ trưởng, sao cô tới mà không báo trước một tiếng để chúng tôi chuẩn bị?"

Lần này Trâm Anh tới để kiểm tra tình hình, không muốn tiếp đón quá long trọng. Nàng bước đi đầy kiêu hãnh tiến tới sân vận động của tù nhân, thế mà chẳng có lấy một bóng người nào ở đó cả.

"Tù nhân đâu? Đáng ra giờ này họ phải được thả ra ở đây chứ?"

"Vừa xảy ra một cuộc ẩu đả, chúng tôi đã cho họ trở về buồng giam để ngăn chặn sự cố gây thương vong về người."

Ở cái trại giam này chắc chả có ngày nào là yên bình.

"Thành thật xin lỗi thứ bộ trưởng, đây là do chúng tôi quản giáo tù nhân không được tốt."

"Các cô đã làm đúng nhiệm vụ của mình rồi, chỉ là họ điên quá đi mất. Vậy vừa rồi là ai đánh ai?"

"Là Tố Đoan và Trương Thị Ngọc."

"Sao cơ?!!!"



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro