Chương 41
Đứng phía dưới lễ đường, nhìn khuôn mặt đang tràn ngập sự hạnh phúc của Trâm Anh, Hoàng Quân Thuỵ cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Chưa bao giờ anh ta lại biết ơn vì sự xuất hiện của Tố Đoan đến thế. Rốt cuộc, em gái của anh ta cũng đã có thể vui vẻ trở lại và có được điều mà nàng luôn mong nhớ. Hoàng Quân Thuỵ cuối cùng cũng được yên tâm, thâm tâm không cần phải cảm thấy tội lỗi nữa.
"May quá...cô ấy vẫn còn sống."
Còn chưa kịp toại nguyện được bao lâu, hành động bất thường của Lê Ngọc Khải bỗng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường. Chỉ có Trâm Anh và Tố Đoan đang chìm đắm trong sự viên mãn mà không hề hay biết, anh ta rút ra con dao từ chiếc bánh kem đặt ở bên cạnh, bất ngờ đi về phía hai người họ. Lê Ngọc Khải vẫn quyết định giữ lại mạng sống cho Trâm Anh, anh ta nắm lấy một bên vai gầy guộc của nàng rồi đẩy nàng ra một phía. Nàng sửng sốt chưa kịp phản ứng, anh ta liền đè người Tố Đoan xuống, nhẫn tâm đâm hàng loạt những nhát dao sắc nhọn lên thân trên của cô. Máu vương khắp nơi, vấy lên cả chiếc váy cưới trắng tinh khôi của nàng.
Lửa giận đang dâng trào trong mạch máu, anh ta thật không thể dừng lại được nữa, liên tục xuống tay tổn hại thân thể Tố Đoan. Bao nhiêu nhát cũng được, chỉ cần cô ta phải chịu đau đớn, không thể tiếp tục sống lại thêm một lần nữa.
Khách mời trong hôn lễ đa phần là các quan chức, công an và người trong quân đội. Họ liền ồ ạt xông tới khống chế Lê Ngọc Khải, đè anh ta nằm úp xuống đất rồi ghì chặt đến nỗi không thể cử động phản kháng.
Những vị khách khác bị doạ cho sợ hại nên bỏ chạy hết ra ngoài, chỉ sót lại vài người chạy đến xem tình hình của Tố Đoan, cô đang nằm bất động giữa vũng máu, thở thoi thóp, tâm trí bắt đầu mất dần ý thức.
Nàng vẫn chưa thể tin những gì vừa mới xảy ra ngay trước mắt, không thiết tha gì mà ngồi phịch xuống bên cạnh cô. Nàng ôm lấy em vào lòng, máu từ cơ thể Tố Đoan cứ không ngừng tuôn ra thấm đẫm chiếc váy của Trâm Anh.
Không được. Nàng phải gọi cấp cứu, nếu không Tố Đoan sẽ chết mất.
Tại sao người mà bọn họ nhắm đến lại luôn luôn là em, tại sao không phải là Trâm Anh nàng, tại sao muốn được ở bên cạnh em lại lắm khó khăn và khổ sở tới như vậy?
"Tố Đoan! Để xem hôm nay mày sẽ sống thế nào với những nhát dao tao ban cho mày!"
Hoàng Quân Thuỵ phẫn nộ kéo Lê Ngọc Khải dậy đánh liên tiếp vào mặt anh ta, đến khi một con mắt của anh ta như muốn rơi ra ngoài vẫn không định dừng lại, phải tới lượt bố Trâm Anh can ngăn mới miễn cưỡng tránh sang một bên để cảnh sát đưa anh ta đi.
Tố Đoan thở khó khăn, trong đầu vẫn còn có điều muốn nói với Trâm Anh. Cô dùng chút sức lực cuối cùng đưa khuôn mặt của nàng lại gần:
"Đừng để máu của...máu của em làm Trâm Anh sợ, sớm biết...sớm biết hôm nay sẽ thành ra thế này...em đã không tới...tìm chị...náo loạn..."
"Xin lỗi, váy của...váy của Trâm Anh...bẩn hết rồi."
"Em đừng nói nữa, giữ sức, xe cấp cứu sắp tới rồi. Chúng mình sẽ sớm được ở bên nhau thôi, khi em mở mắt thêm lần nữa em sẽ..."
"Trâm Anh...em yêu...em y..."
Nàng cố chấp đợi cô nói những lời cuối cùng, nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy Tố Đoan tiếp tục. Dù trong lòng thừa biết, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ im lặng để có thể nghe thấy giọng nói của cô.
Nhưng rốt cuộc, sự chờ đợi của nàng không có kết quả.
"Tim cô ấy ngừng đập rồi."
Nữ khách mời nghẹn ngào rút tay khỏi lồng ngực Tố Đoan, cô ấy thuyết phục Trâm Anh hãy nén đau thương mà đặt cơ thể của Tố Đoan xuống. Nàng bỏ ngoài tai lời nói của người khác, ôm lấy cô trong lòng, cổ họng nghẹn cứng không thể khóc thành tiếng.
Trái tim hoàn toàn tê liệt, nàng đau quá, không biết nên bắt đầu khóc từ đâu, đôi mắt của nàng không thể cử động được, cứ thơ thơ thẩn thẩn. Phải làm sao đây, trái tim của Trâm Anh đang khóc nhưng đôi mắt của nàng lại khô khốc đến kì lạ.
Nàng nhắm mắt, lưu luyến hôn lên mi em thật lâu. Viên mãn còn chưa được trọn vẹn, vậy mà mọi thứ lại sập đổ ngay khi con người ta còn chưa kịp chớp mắt. Thứ hạnh phúc như ấy như đang trêu đùa với nàng, đầu tiên khiến nàng sung sướng như chưa từng, cuối cùng lại ném nàng xuống vực sâu không đáy.
Trâm Anh không khóc được nữa, có điều gì đó bên trong đang thôi thúc nàng.
Cả đời này nàng đã sống một cuộc đời trong sạch, nỗ lực biết bao lâu để có được vị trí như hiện tại. Nhưng ngay lúc này nàng chẳng còn cần tới chúng nữa, tiền tài hay danh vọng từ lâu đã không còn chỗ đứng trong lòng nàng. Chính vì vậy nàng sẽ không cần phải nhìn ánh mắt của người khác để sống nữa, giờ đây nàng có thể làm loạn, dù có kinh thiên động địa cũng phải thoả mãn lòng mình trước.
Suy nghĩ thông suốt, nàng đứng dậy cướp lấy chìa khoá ô tô từ tay nhân viên đỗ xe, chạy thật nhanh đến bên Tố Đoan rồi dìu cô ngồi vào ghế phụ lái, sau đó khởi động xe rồi phóng đi trước sự chứng kiến của tất cả những vị khách còn lại.
Thục Khuê cùng nhóm bạn và bác sĩ Hân định lái xe đuổi theo nhưng đều bị Hoàng Quân Thuỵ ngăn cản:
"Để nó đi đi, chúng ta đã làm khổ nó nhiều rồi."
Trâm Anh cứ đi thật xa, dù nàng chẳng biết mình sẽ đưa em đi đâu, nàng chỉ muốn được ở một mình bên cạnh Tố Đoan.
Cho tận tới khi trời chập tối, bình chứa cuối cùng cũng cạn xăng nên không thể tiếp tục chạy được nữa, lúc này nàng mới chịu mở cửa đi ra ngoài. Chiếc xe dừng lại bên một ngọn núi cao chót vót, bên đường đã chẳng còn người qua lại, giờ đây chỉ còn có cô và nàng. Càng tốt, sẽ không một ai có thể thấy được bộ dạng nhếch nhác đáng sợ của cặp tình nhân bọn họ.
Trâm Anh đưa Tố Đoan ra ngoài hóng gió cùng nàng.
Trâm Anh đặt em ngồi xuống bên cạnh mình, thân thể của cô không còn dấu hiệu nào của người còn sống, vừa rời tay liền ngả vào vai nàng.
"Haha...trông chúng ta như một cặp đôi lãng mạn vậy."
Nàng áp tay lên má người yêu, em lạnh quá, lại còn nhợt nhạt, rõ ràng là cố tình doạ cho nàng sợ.
"Lúc đó em nói...nếu sớm biết chuyện hôm nay sẽ thành ra thế này, em đã không tới tìm chị."
"Em sai rồi, dù hôm nay em không tới thì người chết vẫn sẽ là chị."
Nhớ lại đêm trước ngày tiến hành hôn lễ, nàng đã có ý định tự vẫn sau khi hoàn tất thủ tục kết hôn với Lê Ngọc Khải. Đó vừa là cách trả thù khiến anh ta đau đớn nhất, cũng là lần chấm dứt hoàn toàn những lo toan của bố mẹ nàng về đứa con gái tệ bạc này.
Nhưng sau đó Tố Đoan lại xuất hiện.
Nàng cứ tưởng bản thân sẽ không cần phải chấm dứt tất cả bằng cái chết nữa, cô có thể đem nàng đi theo và nàng sẽ không còn bị mắc kẹt nơi khổ ải đó nữa.
Và rồi tất cả tan biến trong phút chốc.
"Mình yêu nhau sâu đậm đến vậy, tại sao ông trời không thể tác thành cho đôi ta chứ...chỉ là hai trái tim thôi mà, ông ta lại tiếc đến vậy sao?
Nhưng giờ Trâm Anh không sợ sẽ phải chết một mình nữa, đoạn đường này nàng có cô đi cùng rồi. Dù có tan xương nát thịt, miễn sao máu của nàng vẫn có thể được hoà quyện cùng thân xác của cô thì mọi nỗi đau đều là xứng đáng.
"Em sẽ không cần chờ lâu thêm nữa, chị đến bên em ngay đây, chúng ta...cùng nhau...tới nơi mà không ai có thể chia cắt được đôi mình..."
Nàng ôm Tố Đoan đứng dậy, trao cho em một nụ hôn cuối cùng.
Nụ hôn của vĩnh cửu.
Của mãi mãi.
Rồi nàng cùng người mình yêu cứ thế nhảy xuống vách núi, không chút tiếc nuối mà vĩnh biệt thế gian.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro