Chương 40
Trâm Anh bước ra từ trong phòng, thiết kế của chiếc váy nhắc nhở nàng phải cẩn trọng trong từng bước đi. Hai cô thợ theo phía sau xách váy giúp nàng, hoạt động thường ngày như bước xuống cầu thang thôi cũng trở thành một việc khó khăn.
Bên ngoài sân đỗ xe, bác trai nhìn thấy bóng dáng kiều diễm của con gái trong chiếc váy cưới liền không kìm được cảm xúc, âm thầm quay về sau lưng Hoàng Quân Thuỵ lén lau đi những giọt nước mắt.
Hoàng Quân Thuỵ cũng phải trơ mắt đơ người ra nhìn em gái một hồi rồi mới nhớ ra là mình phải mở cửa xe cho Trâm Anh ngồi vào bên trong, sau đó đến lượt bác gái ngồi bên cạnh nàng, bác trai và mọi người sẽ đi xe khác đuổi theo sau.
Trên đường tới trung tâm hội nghị, bác gái cũng khóc lóc xúc động mãi không thôi, cứ liên tục khen chiếc váy rất hợp với nàng, nàng mặc lên trông rất đẹp, vv...Hoàng Quân Thuỵ chỉ biết mỉm cười ngầm đồng ý trong lòng.
"Quả thật em rất lộng lẫy trong chiếc váy đó."
Trâm Anh không nói lời nào, nàng chỉ đáp lại với một nụ cười ngọt ngào, nhưng là bằng một trái tim khô cằn. Cho dù nàng đã mặc chiếc váy này và có lộng lẫy đến mức nào, người mà nàng yêu không ở bên cạnh thì nàng cũng chỉ giống như một món ngọc chạm khắc vẫn còn dang dở mà thôi.
Xe của Hoàng Quân Thuỵ dừng lại sau bãi đỗ, anh ta và bác gái nhanh chóng đỡ Trâm Anh vào trong. Lê Ngọc Khải cũng quan tâm nàng quá mức đi, thuê hẳn phòng chờ hạng thương gia dành riêng cho cô dâu của anh ta. Toàn bộ căn phòng là một kiệt tác không gian xa hoa và thơ mộng, được bao phủ bởi sắc trắng tinh khôi làm chủ đạo cùng ngập tràn hoa cao cấp và các phụ kiện trang trí vô cùng tinh xảo. Bên góc phòng còn có ban công đón ánh sáng, trông vô cùng thẩm mỹ và thoáng đãng.
Còn khoảng ba mươi phút nữa là hôn lễ chính thức được bắt đầu, khách mời đã đến gần như đông đủ, chỉ còn thiếu một vài người.
Lê Ngọc Khải không thể nhẫn nại được thêm, liền mở cửa xông vào phòng chờ của cô dâu. Nôn nóng mà nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, khuôn mặt anh ta biến sắc một cách đột ngột.
"Trâm Anh, cái váy mà anh chuẩn bị cho em đâu? Sao em lại mặc cái này?"
"Lê Ngọc Khải, chú rể và cô dâu không được gặp mặt nhau trước khi làm lễ cưới, anh vào đây làm gì?
"Anh hỏi váy anh chuẩn bị cho em đâu?"
"Cái đó xấu quá, tôi thích cái này hơn."
Xấu ư? Đã tiêu tốn biết bao nhiêu tâm tư vào chiếc váy đó mà cuối cùng nàng lại nói là không thích. Như vậy chẳng phải là không thèm vuốt mặt nể mũi anh ta được chút nào hay sao?
Nhưng không vấn đề gì cả, dù trong lòng không vui nhưng Lê Ngọc Khải vẫn cố nặn ra một nụ cười. Không sao cả, chiếc váy mà nàng đang mặc cũng rất đẹp, anh ta sẽ cố gắng thích nó.
Trước đó vài tiếng đồng hồ.
Có một trái tim cuồng nhiệt nọ đang nhức nhối chạy đi tìm tình yêu của cô ấy từ nhà ga sân bay. Có lẽ cô ấy cũng đã phải chờ đợi quá lâu trước khi ngày này kịp tới. Từ khi máy bay còn chưa hạ cánh, trong lòng cô ấy nóng như bị cả rừng lửa thiêu đốt, cứ tưởng rằng ngày hôm nay cả thế giới này sẽ không ai gấp gáp được bằng cô ấy. Và trông cô ấy kìa, đã không còn dáng vẻ ngây thơ của ngày xưa nữa rồi, mới chỉ một năm thôi, không biết cô ấy đã phải trải qua những gì. Tất cả điều đó đều không còn quan trọng nữa, chỉ cần biết cô ấy chưa từng quên đi nàng, luôn để nàng xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm.
Và chính là hiện tại, cô ấy đang đi tìm nàng.
Nhưng làm sao mà cô ấy biết hôm nay là ngày cưới của nàng với người đàn ông khác?
"Tôi nghe đây bác sĩ Hân, ban nãy ngồi trên máy bay nên không thể bắt máy. Giờ cô nói cho tôi biết đi, Trâm Anh đang ở đâu?"
"Còn ba mươi phút nữa là lễ cưới bắt đầu rồi, cô phải nhanh lên! Địa chỉ nằm ở trung tâm hội nghị quốc gia, đường xxx."
Coi như đây là điều cuối cùng mà một người bạn thân có thể làm được cho Trâm Anh nàng, từ đầu tới cuối bác sĩ Hân đã cố gắng tác thành cho Tố Đoan và nàng bằng toàn bộ khả năng, giờ đây kết quả thế nào vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào hai người họ, cô ấy cũng chỉ có thể giúp được đến đây mà thôi.
"Sao rồi sao rồi? Có khi nào con bé sẽ không kịp tới không?!"
Thục Khuê đứng bên cạnh bác sĩ Hân cứ liên tục huyên náo, hôm nay là ngày trọng đại nên trông hai người họ vô cùng sang trọng, đẹp đến sững sờ, khí chất thu hút bậc nhất trong đám khách mời.
"Cô ấy đang tới, chắc chắn phải kịp, không thể để Trâm Anh cưới người đàn ông đó được..."
"Mọi người mau chóng vào trong hội trường đi, lễ cưới đang bắt đầu rồi!"
Trâm Anh ngồi bên trong phòng chờ, thâm tâm nàng nặng trĩu những nỗi buồn. Cơn mưa nào lại đang lặng lẽ đổ trong lòng, lạnh giá và cô đơn. Khi hôn lễ này kết thúc cũng sẽ là lúc nàng chấm dứt mạng sống của mình, sẽ không ai phải chịu đau khổ thêm nữa.
Cánh cửa hội trường mở ra, bố của cô dâu đang đứng chờ nơi đầu lối trải thảm hoa. Mọi đôi mắt và ánh đèn đều đang hướng về phía cô ấy. Hôm nay trông cô dâu thật xinh đẹp, cô ấy rạng rỡ trong chiếc váy cưới cùng bó hoa Linh Lan trên tay, nhưng sao cô ấy không được vui vẻ hạnh phúc, ánh mắt cô ấy đượm buồn, cô ấy không mỉm cười.
Bác trai bước đến bên cạnh cô con gái, lần này ông không thể giấu được những giọt nước mắt của mình nữa rồi, để nàng nhìn thấy đành yêu kiều lau chúng đi cho bố.
"Hôm nay con đẹp lắm, bố rất vui."
Nàng không đáp lai, cố gắng vẽ cho bản thân một nụ cười rồi khoác tay bác trai tiến vào lễ đường. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên khắp hội trường, đẩy mọi cảm xúc thăng hoa trong giờ phút trọng đại đầy ý nghĩa.
Lê Ngọc Khải đứng ở phía trước ngắm nhìn nàng say đắm, những đau khổ mà anh ta phải trải qua để đổi lấy giây phút này đều là xứng đáng, như vậy đã quá mãn nguyện rồi.
Bước đến bên cạnh người đàn ông ấy, nàng chán ghét không muốn nhìn anh ta lấy một lần. Chiếc khăn voan mỏng manh cũng chẳng thể nào che giấu được khuôn mặt không hạnh phúc ấy, thêm một lát nữa thôi, khi Lê Ngọc Khải vén chiếc khăn voan lên chỉ sợ anh ta sẽ bị luồng khí đơn độc của nàng vây hãm cho đến chết.
Nàng và anh ta đứng ở nơi lễ đường ấy, cùng nhau thực hiện từng loại lễ nghi nghi thức. Nàng và anh ta cùng nguyện thề, cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn lãng mạn, cho đến khi trao nhẫn thì mọi chuyện không còn được suôn sẻ và vui vẻ như ban đầu. Lê Ngọc Khải nhìn thấy chiếc nhẫn lạ trên tay của Trâm Anh, anh ta ngước mắt lên nhìn nàng đầy phẫn uất.
"Hôm nay là hôn lễ của chúng ta, em còn mang nhẫn của người khác ư?!"
Nàng đối diện ánh mắt với người đàn ông trước mắt, khoé môi khẽ nhếch lên nhạo báng, dù cách một lớp vải mờ nhưng anh ta vẫn có thể nhìn rõ mồn một biểu cảm đó của nàng.
"Vì chồng của tôi sẽ mãi mãi không phải là anh."
Nàng định giật tay mình rời khỏi tay Lê Ngọc Khải nhưng lại bị anh ta giữ chặt lấy, thậm chí còn dùng sức khống chế khiến tay của nàng phải chịu đau đớn. Những người xung quanh lại chẳng hề hay biết có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người bọn họ, vẫn hoan hỉ chờ đợi khoảnh khắc hai người trao nhẫn cưới cho nhau. Phải đến khi Trâm Anh kêu lên vì đau, bố mẹ và bạn bè của nàng mới đứng dậy tỏ ra không vui.
Trông thấy mọi người có phản ứng tiêu cực, Lê Ngọc Khải đành lặng lẽ kìm nén lại cơn giận, nhỏ giọng đe doạ nàng:
"Trước mặt họ hàng hai bên em đừng làm chúng ta mất mặt, mau tháo chiếc nhẫn đó ra ngay!"
"Anh có thể đeo ở ngón khác, đừng cố chấp bắt tôi phải làm theo ý của anh."
"Em quan trọng đứa con gái đó hơn cả lễ cưới của chúng ta? Em vẫn còn yêu nó đến vậy ư!?"
"Đúng! Giờ anh đã biết sự thật rồi đó!"
Hai người họ lớn tiếng qua lại khiến mọi người trong hội trường không khỏi hoang mang, không khí xung quanh đột ngột trở nên yên lặng, khách khứa nhìn nhau đầy bối rối.
Cánh cửa chính của căn phòng bỗng dưng được ai đó mở ra phá vỡ toàn bộ sự căng thẳng, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi vào bên trong.
Một bóng dáng quen thuộc trong trí nhớ của nàng.
Khuôn mặt, đôi mắt, đôi môi, bờ vai... Vẫn chẳng có gì thay đổi so với lần đầu tiên nàng gặp người ấy.
"Con bé đó tới rồi, Trâm Anh của tụi mình được cứu rồi!"
Thục Khuê mừng rỡ ôm chặt lấy cánh tay bác sĩ Hân mà réo lên.
Phải rồi, cô đã tới kịp.
Tố Đoan của nàng đã trở lại.
Cô chậm rãi tiến vào lễ đường trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh, nhưng đôi mắt ấy lại không vì thế mà dao động, từ đầu tới cuối cô chỉ nhìn mỗi một mình nàng. Đi được một nửa chặng đường, Trâm Anh nóng vội không thể chờ thêm được nữa, nàng muốn đến gần Tố Đoan thật nhanh để được nhìn thấy cô một cách rõ hơn. Nàng dứt khoát giằng tay khỏi Lê Ngọc Khải, xách váy chạy thật nhanh về phía cô, đón lấy ánh sáng mặt trời huy hoàng.
Cảnh tượng này có lẽ không ai có thể ngờ được trong sự kiện trọng đại như ngày hôm nay.
Nàng mặc kệ tất cả ánh mắt của những người khác, nhào đến ôm chầm lấy người ấy. Người nàng đã chờ đợi suốt thời gian qua, khiến nàng sống không bằng chết. Cuối cùng cô ấy cũng đã trở về và hiện hữu ngay trước mắt nàng, ngay trong vòng tay của nàng. Có lẽ khoảnh khắc này trái tim thấp thỏm hơn một năm của nàng đã có thể được nghỉ ngơi.
"Thật là tốt quá...em đã trở về rồi, thật là tốt quá, chị vui quá đi mất...chị còn tưởng em sẽ không bao giờ...chị vui quá đi mất, tốt quá...em đây rồi..."
Nàng mừng rơn đến mất bình tĩnh, đầu óc không thể tự chủ được nữa. Nôn nóng vén chiếc khăn voan lên thật vội vàng, hai bàn tay luống cuống áp lên má người tình cứ như vậy mà rướn lên trao cho cô ấy một nụ hôn nhung nhớ. Lâu lắm rồi mới thật sự cảm thấy hạnh phúc như hiện tại. Lần này nước mắt rơi không chút vẩn đục của sự đau buồn, chúng hoàn toàn mang một niềm viên mãn tinh khiết, nàng đã nhớ cô nhiều như thế nào, nụ hôn này đều thay lời nàng nói lên tất cả.
Đây mới thực sự là cô dâu của nàng.
Thế mà Tố Đoan lại đẩy nàng ra, trước mặt bao nhiêu người ở đây, cô sợ họ sẽ bàn tán những lời không hay về hành động vừa rồi của nàng, ngỏ lời thì thầm với nàng:
"Trâm Anh nhìn tất cả những người ở đây đi, họ ở đây đều là vì chị. Và cả gia đình của chị, người đàn ông đang đứng đằng đó cũng vậy."
Nghe lời nhân tình bé nhỏ, nàng quay đầu lại nhìn về phía bố mẹ và Hoàng Quân Thuỵ. Kì lạ thật, tại sao lần này họ lại không chạy đến và ngăn cản nàng. Nhất là Hoàng Quân Thuỵ, anh ta đang chấp nhận để yên cho nàng làm loạn trong ngày lễ trọng đại như thế này thật sao? Nhưng những người bên họ hàng nhà trai thì không dễ dàng bỏ qua tới vậy, họ đang xì xào nguyền rủa nàng.
Cũng phải thôi, nàng đại náo cả cái hôn lễ này lên như vậy, sao họ có thể không tội nghiệp cho chú rể mà nguyền rủa nàng cơ chứ?
Nhưng Trâm Anh ở đây không để bận tâm vì những lời bàn tán đó, nàng đều không quan tâm tới bọn họ, điều duy nhất mà nàng cần bây giờ đang đứng ngay bên cạnh nàng rồi.
Nàng nhìn Lê Ngọc Khải thêm một lần cuối, trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Người đàn ông đó bởi vì yêu nàng mà đã làm ra đủ thứ chuyện, tất cả đều là tại nàng.
"Tôi xin lỗi Khải, nhưng tôi yêu cô ấy..."
Đến cuối cùng anh ta vẫn chỉ là một kẻ cuồng si tội nghiệp.
Nói xong Trâm Anh bỏ mặc Lê Ngọc Khải chết lặng lại nơi đó, một mình cùng nỗi cô đơn. Nàng siết lấy bàn tay Tố Đoan, nài nỉ cô đưa nàng theo, nàng không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.
"Em đưa Trâm Anh theo với...bất cứ nơi đâu cũng được, chị chỉ cần có em."
"Được, em sẽ đưa Trâm Anh đi, nhưng gia đình của chị thì sao đây?"
Nàng lại một lần nữa nhìn về phía bố mẹ, bác gái dường như đã hiểu được tất cả, đôi mắt bà ngấn nước khẽ gật đầu đồng ý. Trâm Anh mừng rỡ, nàng siết tay Tố Đoan ngày một chặt hơn, ý muốn nói "gia đình chị đã đồng ý rồi, em còn chần chừ gì mà không đưa chị đi".
Tố Đoan nhìn nhận sự việc đang thuận buồm xuôi gió cho cặp đôi uyên ương là cô và nàng, hai hàng mi long lanh liền nhắm lại, không thể nhịn được mà kéo Trâm Anh ghì chặt trong lòng. Bấy lâu nay không chỉ có mình Trâm Anh là phải chịu những đau đớn, khổ sở. Bản thân Tố Đoan còn phải nỗ lực và mạnh mẽ hơn nàng gấp nghìn lần, phải trải qua hàng trăm đau đớn và gian khổ mới có thể "sống dậy" mà trở về đứng trước mặt nàng như thế này. Nhưng suốt một năm qua Tố Đoan đã tồn tại như thế nào cũng chỉ có mình cô mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro