Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Tiến độ chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra vô cùng nhanh chóng, Lê Ngọc Khải vẫn canh cánh nỗi sợ Trâm Anh nàng sẽ đổi ý mà không lấy anh ta nữa. Anh ta thậm chí còn muốn tổ chức hôn lễ và đăng kí kết hôn trong cùng một ngày, vội vàng một cách đáng thương. Dù mọi điều đều đã như mong muốn nhưng trong lòng luôn lo được lo mất, chỉ sợ chậm trễ một chút thì nàng sẽ liền chạy mất.

Trong những ngày này, tối nào anh ta cũng gọi điện làm phiền nàng. Dù chỉ là qua điện thoại nhưng nàng đều có thể cảm nhận được anh ta rất vui, thái độ rất tốt, rất trân trọng Trâm Anh. Là những nữ nhân khác chắc chắn sẽ gục đổ trước tấm chân tình này của Lê Ngọc Khải, bởi anh ta đem đến cho đối phương cảm giác được yêu, ngọt ngào đến nao lòng, khiến trái tim sắt đá thế nào cũng sẽ phải nở hoa.

Trâm Anh không chịu gặp mặt anh ta thì ban ngày anh ta sẽ tới thăm bố mẹ của nàng, mua đủ thứ sơn hào hải vị rồi là của ngon vật lạ đem đến tặng cho họ. Mỗi buổi sáng cứ đều đặn như vậy mà tới, tới xong không gặp được nàng thơ trong lòng lại đành lủi thủi đi về. Nhưng anh ta vẫn rất vui vẻ, vẫn luôn kiên trì làm điều đó cho tới trước lễ cưới một ngày mới thôi, nếu không phải vì mẹ của Trâm Anh nhắc nhở thì chắc anh ta cũng không định dừng lại.

Còn một đêm cuối cùng trước khi nàng trở thành vợ hợp pháp của Lê Ngọc Khải. Chỉ riêng ngày hôm nay, cả họ hàng hai bên đều đã chuẩn bị xong cho dịp trọng đại sẽ diễn ra vào ngày mai, không khí nhà trai tất bật và nhộn nhịp chưa từng thấy. Lê Ngọc Khải còn đích thân tới xưởng may trau chuốt lại chiếc váy cưới của Trâm Anh, ngắm nhìn thật hài lòng rồi mới quay về, trong lòng không khỏi run lên vì hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ tới cảnh ngày mai được nắm tay nàng trên lễ đường, trái tim của anh ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà bay lên thiên đàng.

Cả thế giới hôm nay sao mà lại náo nhiệt đến thế, chỉ có nàng là không vui.

Bác gái kêu nàng đi thử váy cưới nàng cũng không thèm đếm xỉa mà nhìn chiếc váy lấy một lần, chỉ là một đám cưới "tạm bợ" cũng đâu cần phải thử làm gì cho mất công, ngày mai cứ thế mà mặc là được rồi.

Lực bất tòng tâm, mẹ Trâm Anh đành cầu sự trợ giúp từ phía cô bạn thân của nàng - Thục Khuê. Thục Khuê lặn lội lái xe tới nhanh như một cơn gió, cô ấy vẫn chưa thể tin là nàng đã chấp nhận lấy Lê Ngọc Khải. Giờ đây muốn mở lời cũng thật khó, biết bao điều muốn nói lại nghẹn nơi cổ họng, như bụi tuyết trôi nổi rồi lại chìm xuống đáy ly. Thật không biết nên khuyên nhủ nàng như thế nào mới phải. Trông bộ dạng không còn sức sống của nàng, cô ấy không thể kìm được ôm lấy nàng mà bật khóc. Chỉ có Trâm Anh, chỉ có nàng là điềm nhiên đến kì lạ.

Ngày mai sẽ là ngày mọi chuyện kết thúc.

Thục Khuê rời khỏi nhà Trâm Anh cũng là lúc ánh trăng thay phiên cô ấy bầu bạn với nàng đêm nay. Đứng dưới thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy, nàng dùng những hơi ấm còn sót lại trong trái tim để cầu nguyện, nàng cầu nguyện cho giấc mơ đêm nay người nàng mơ thấy sẽ là người mà nàng yêu. Bởi là giấc mơ cuối cùng, nàng mong các vị thần trên trời sẽ toại nguyện cho mong muốn nhỏ nhoi của nàng. Trước cơn ác mộng thực sự của ngày mai, được nhìn thấy em nốt đêm nay đã là quá đủ rồi. 

Nàng đặt cơ thể nặng nề xuống giường, mắt dần mờ đục rồi tiến vào giấc mơ cuối cùng.

...

"Trâm Anh, Trâm Anh! Dậy đi con đã sáu giờ sáng rồi, con phải dậy sớm để chuẩn bị trang điểm và thay váy cưới nếu không chúng ta sẽ bị muộn mất!"

Nàng mở mắt, một khoảng không yên lặng, nàng đã lo sợ sẽ phải đối diện với nó, và bây giờ nó đã thực sự tới rồi.

Nàng không mơ thấy gì cả.

Nhắm mắt lại cố gắng lùng sục khắp mọi ngóc ngách trong kí ức, nàng vẫn không thể tìm thấy hình bóng của cô, nàng sợ có lẽ nào mình đã quên mất về giấc mơ đêm qua hay không? Có khi nào em đã xuất hiện và ở bên nàng nhưng nàng lại vô tình bỏ lỡ không?

"Mẹ ơi...con không thể thấy em ấy, em không đi tìm con, con nhớ em quá..."

Mẹ vội ôm lấy nàng vào lòng vỗ về, những giọt nước mắt của nàng rơi xuống như từng giọt ngọc vỡ đôi, bác gái chỉ biết nàng đang đau nhưng đâu thể hiểu nàng đau đến nhường nào.

"Con bé không tìm con không có nghĩa là nó đã biến mất, nó vẫn còn ở trong tim con kia mà?"

Nàng vẫn không thể chấp nhận được sự thật ấy, Tố Đoan vẽ một bức tranh của cả hai người họ chỉ để đốt nó đi bằng cách này, đến cuối cùng một giấc mơ cô cũng không chừa lại cho nàng, sao lại có thể nhẫn tâm với nàng đến thế.

"Không được khóc nữa, con phải mạnh mẽ lên, nếu không lát nữa mắt sưng lên trang điểm trông sẽ rất xấu cho coi."

Mặc cho nàng vẫn còn cố gắng chống chọi với con tim đang tan nát, bác gái miễn cưỡng lau đi hai hàng nước mắt lem trên má con rồi kéo nàng ngồi vào bàn trang điểm. Bà nhanh chóng đưa ba cô thợ vào trong phòng, sau đó đứng nhìn nàng lưu luyến một lúc rồi mới chịu ra ngoài.

Vừa đóng cửa lại, mẹ nàng gặp bố nàng đang đứng ở ngay trước mặt. Bác trai biết trong lòng bà đang day dứt vô cùng, ông chỉ đành nói những lời dịu dàng để trấn an:

"Chúng ta chỉ đang cố gắng giúp con mà thôi, nếu cứ để mặc nó ở trong phòng từ ngày này qua tháng nọ thì đến khi nào nó mới có thể quên được con bé đó đây? Nên em đừng quá bận lòng, con chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

Tới khi mặt trời lên cao, tất thảy đều đã được chuẩn bị xong, chỉ cần mặc váy cưới vào nữa là xong. Đột nhiên mẹ Trâm Anh mở cửa đi vào phòng, bà nói có người giao hàng muốn đưa đồ cho nàng, anh ta sẽ chỉ giao hàng cho người có tên được ghi trên hộp, không chấp nhận để người khác lấy hàng hộ.

Trâm Anh có chút ngờ vực, nàng nhớ từ lâu lắm rồi bản thân đã thay đổi thói quen mua đồ trên mạng, hơn nữa dạo gần đây cũng chẳng đặt món hàng nào cả. Vừa đi ra ngoài, nàng vừa suy đoán ra một loạt viễn cảnh xuất thân của món đồ đang chờ mình nhận ở bên ngoài kia.

Xác nhận danh tính và kí đủ mọi loại giấy tờ thủ tục với nhân viên giao hàng, cuối cùng anh ta cũng chịu lái xe rời đi, để lại nàng trơ trọi cùng hộp đồ với kích thước siêu khủng, nó thậm chí còn lớn hơn một nửa người của nàng, trông vẻ bề ngoài được gói ghém vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận, có lẽ bên trong là một thứ gì đó rất đắt tiền. Đọc đi đọc lại thông tin đơn hàng được dán trên thùng đồ, nàng vẫn không thể tìm thấy tên của người gửi là ai. Đắn đo một hồi, cuối cùng nàng cũng quyết định đem nó vào nhà rồi mở ra.

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, chiếc váy cưới được lấy ra từ bên trong hộp kèm theo đó là một tờ giấy. Nàng ngắm nhìn thứ đang hiện hữu ngay trước mắt, một chiếc váy mang kiểu dáng bồng xoè trễ vai được tô điểm thêm lộng lẫy với họa tiết Baroque, hoa đắp nổi thêu tay và rất nhiều viên đá pha lê thủy tinh được đính kết vô cùng lấp lánh.

Lúc này nàng mới chú ý tới mảnh giấy được đặt dưới đáy chiếc hộp, nàng khẽ khàng đặt chiếc váy xuống ghế sofa bên cạnh, cầm tờ giấy ấy lên và mở ra đọc.

*Gửi tình yêu của em. Sau khi thấy chiếc váy này ở cửa hàng lúc chúng mình đi Úc cùng nhau, em đã tưởng tượng ra cả trăm nghìn lần dáng vẻ của chị khi mặc nó lên, nhưng vẫn chưa được tận mắt ngắm nhìn cảnh tượng đó một cách chính thức. Không biết lúc ấy Trâm Anh sẽ đẹp đến nhường nào nhỉ? Em sợ em sẽ ngất xỉu vì quá phấn khích mất! Em đã dặn dò nhân viên của cửa hàng là phải may lại đúng với số đo cơ thể của Trâm Anh, không biết lúc nó đến tay của chị thì chị có mặc vừa hay không nữa. Họ đúng thật là biết cách làm em lo lắng quá đi...Nhưng dù sao em vẫn mong người yêu của em có thể mặc chiếc váy này lên và phải thật hạnh phúc, dẫu người nắm tay Trâm Anh trên lễ đường hôm đó là em hay bất kì ai khác đi chăng nữa, chị cũng phải thật vui vẻ và từ nay về sau phải đối xử với người đó thật tốt. Đừng bắt nạt người ta như cách mà chị vẫn hay làm với em đó. Còn lại, cầu nguyện cho Trâm Anh được viên mãn đến hết đời sẽ là việc của em. Hãy diện chiếc váy này và đến bên người chị yêu thôi nào. Em yêu Trâm Anh, mãi mãi và mãi mãi.*

Những khoảng im lặng cũng là nơi trú ngụ kín đáo của sự xúc động. Nước mắt của nàng nhỏ giọt xuống mảnh giấy cầm trên tay, dòng chữ "em yêu Trâm Anh" ướt đẫm một khoảng rồi từ từ nhoè dần, không thể nhìn rõ được là nơi đó ghi chữ gì nữa. 

Bác gái bị kích động, không hiểu ai là người đã gửi chiếc váy đó vào thời điểm này. Cùng lúc đó Hoàng Quân Thuỵ lái xe tới nơi, anh ta đi vào trong nhà với vẻ bề ngoài vô cùng bảnh bao. Anh ta đến là để đón Trâm Anh tới trung tâm hội nghị tiệc cưới.

"Trâm Anh, sắp trễ giờ rồi sao em còn chưa thay váy cưới?"

Hoàng Quân Thuỵ tiến lại gần cầm lấy tờ giấy trên tay nàng rồi đảo mắt đọc một lượt.

"Chuyện này là sao? Con bé đó đã mua cái váy này cho em à?"

Hoàng Quân Thuỵ chỉ tay vào chiếc váy đặt trên ghế, khuôn mặt có phần bối rối khiến bố mẹ nàng và mọi người xung quanh đều hoang mang theo.

Nhận ra còn có chuyện quan trọng hơn đang đợi, Hoàng Quân Thuỵ không đủ kiên nhẫn để chờ nàng khóc xong nữa. Anh ta nhanh chóng lấy chiếc khăn cài trong áo vest ra thấm nước mắt cho nàng rồi kéo nàng lên tầng để thay trang phục.

"Khải đã chuẩn bị váy cưới cho em rồi, nên hãy mặc đồ do anh ta chuẩn bị chứ đừng bận tâm tới chiếc váy kia làm gì, anh ta mà biết thì sẽ không hay."

"Không, tôi sẽ mặc chiếc váy đó."

"Em đừng có điên!"

Nhận ra lời mình nói có hơi quá đáng, Hoàng Quân Thuỵ liền nén giọng lại, thay đổi lời nói một cách vội vàng.

"Được rồi được rồi, coi như em nghe lời anh lần cuối đi, mặc váy cưới của Lê Ngọc Khải chuẩn bị trước cho em. Em không biết anh ta đã đặt may trong bao lâu đâu, lại còn rất hy vọng được nhìn thấy em mặc nó nữa!"

"Đoan cũng muốn nhìn thấy tôi mặc chiếc váy đó, anh sẽ không thuyết phục được tôi đâu. Tốt nhất là nên tránh đường nếu không muốn tất cả chúng ta đều bị muộn giờ và làm mất thiện cảm với bên họ hàng nhà họ."

Nàng không thèm đợi Hoàng Quân Thuỵ kịp đáp lại, nhanh chóng đi xuống tầng đem theo chiếc váy của Tố Đoan rồi đem vào phòng mình thay. 

Bất lực trước sự cứng rắn của cô em, anh ta đành ngậm ngùi đi xuống xe chờ trước. Để Trâm Anh cùng ba cô thợ chuẩn bị nốt phần còn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro