Chương 38
Căn phòng ấy như một nhà tù thu nhỏ, nhốt nàng lại trong phòng suốt một tháng trời, khoảng thời gian đó nàng chỉ biết chôn vùi mình trong sự đau khổ và nhung nhớ. Nàng tự dằn vặt bản thân và luôn tự nhủ nếu đêm hôm ấy khi hai người cùng nhau chạy trốn, nàng chỉ cần giữ tỉnh táo hơn, không để nỗi sợ cản trở thì có lẽ mọi thứ đã khác.
Có lẽ
Tố Đoan vẫn sẽ còn sống
Tố Đoan của nàng
Người yêu của nàng...
...
Hôm nay là tròn một năm ngày Tố Đoan từ biệt thế giới này.
Trâm Anh chưa từng rời khỏi nhà trong khoảng thời gian từ đó đến nay. Đúng vậy, nàng cứ tồn tại như thế suốt cả năm trời. Dù Hoàng Quân Thuỵ đã không còn giam cầm nàng trong phòng, dù anh ta đã chấp nhận để nàng trở về với cuộc sống tự do như trước kia.
Nhưng nàng thì không thể.
Nàng không cần.
Nếu không có Tố Đoan, nàng ra ngoài để làm gì chứ? Nàng sẽ gặp ai? Sẽ làm gì?
Người sống trên đời, chuyện đau khổ nhất là có hồi ức không thể giải thoát. Như nàng bị kẹt lại nơi chôn vùi tình yêu của Trâm Anh và Tố Đoan, ngày ngày bị nước mắt bào mòn, đau thấu tâm can. Chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cửa kia, mọi kí ức về Tố Đoan lại sẽ ập tới, nơi đâu cũng là Tố Đoan, nhìn đâu cũng chỉ toàn là hình bóng của cô.
Trái tim yếu ớt của nàng sẽ không thể chịu được.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng lại đơn độc nằm trên giường như một đoá hoa héo tàn. Dù đau cũng không thể la hét hay làm loạn như trước kia được nữa.
Trái tim của nàng đã chết.
Cây đèn ngủ ánh vàng nhạt nhoà, dù đã ở trong căn phòng này và chiếu sáng cho Trâm Anh hằng đêm cũng không thể nào sưởi ấm được con tim đang tan nát của nàng. Muộn lắm rồi, những ngón tay gầy guộc vẫn vuốt ve chiếc nhẫn đính hôn trên tay mãi không thôi, nước mắt lại lã chã rơi trên gối.
"Chị nhớ em."
"Về với chị đi...chị chỉ cần mỗi em thôi, những thứ khác chị đều không cần, chị chỉ cần mỗi mình em thôi..."
Cha mẹ nàng bên ngoài cửa nhìn vào trong, hai người họ chỉ có thể trơ mắt nhìn con quỵ luỵ như dáng vẻ của hiện tại, họ có đau lòng cũng chẳng giúp ích được gì.
"Anh à, con của chúng ta tại sao lại ra nông nỗi này chứ. Nó đã như thế suốt một năm trời, nó xứng đáng phải chịu những điều như vậy sao? Em thực sự không thể nhìn con chết dần chết mòn như thế này được nữa."
Bác gái xót xa, khóc sướt mướt trong vòng tay an ủi của bác trai. Có lẽ họ phải làm gì đó để khiến Trâm Anh nàng vui vẻ trở lại. Bác trai không nói gì thêm, chỉ đứng nhìn vào bên trong thêm một lúc lâu, lòng chứa đựng nhiều tâm tư và phiền muộn khó nói. Thiết nghĩ, dù bác trai là một phần nguyên nhân dẫn đến chuyện ngày hôm nay, nhưng người thực sự phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này là Hoàng Quân Thuỵ. Bố Trâm Anh lặng lẽ đưa mẹ nàng trở về phòng để nghỉ ngơi, sau đó ông đã có một cuộc nói chuyện qua điện thoại với Hoàng Quân Thuỵ, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Sau cuộc điện thoại ấy, cũng không phải là điều gì quá khó hiểu khi ngay sáng hôm sau Hoàng Quân Thuỵ liền đến thăm Trâm Anh, mặc dù đây là điều mà anh ta vẫn thường hay làm vào mỗi ngày cuối tuần. Tuy không còn cứng nhắc như một năm trước, nhưng hôm nay anh ta tới gặp nàng vẫn không quên đem theo một tâm tư và nguyện vọng.
Mở cửa bước chân vào phòng, cái tĩnh lặng ở bên trong khiến anh ta chần chừ mà đứng lại. Dù là đang ở trong nhà nhưng sao lại lạnh đến thế, buốt giá hơn cả cái lạnh của mùa đông đang bên ngoài trời. Không gian trong căn phòng của nàng tối mù mịt, chẳng có lấy một tia ánh sáng lẻ loi. Lần nào cũng vậy, lần nào Hoàng Quân Thuỵ tới, mọi thứ cũng đều cô quạnh như thế này.
"Trâm Anh, em lại để phòng tối như vậy nữa rồi."
"Lại là anh à..."
"Lại là anh à? Anh trai tới thăm mà em lại nói được câu đó sao? Ít ra cũng nên chào anh một câu đã chứ."
Hoàng Quân Thuỵ đóng cửa ra vào, chủ động tiến lại gần cửa sổ kéo rèm sang một bên. Ánh sáng bên ngoài đột ngột tràn vào trong phòng rọi thẳng vào hai con mắt của nàng, chúng chói loá vì chưa kịp thích nghi nên ngay lập tức nhắm lại theo phản xạ. Xong xuôi, anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống giường, khẽ áp tay lên má cô em gái vuốt ve đầy trìu mến.
Anh ta quan tâm nàng, hỏi han nàng, hỏi rằng nàng đã thức dậy lúc mấy giờ.
"Không ngủ."
"Sao lại không ngủ?"
"..."
Nàng lờ đi không buồn trả lời. Rõ biết rằng Hoàng Quân Thuỵ vì cảm thấy có lỗi với mình nên anh ta luôn cố gắng bù đắp suốt quãng thời gian vừa qua, cố gắng đáp ứng mọi mong muốn và đòi hỏi của Trâm Anh dù có quá đáng đến mức nào đi chăng nữa. Tất cả là vì muốn trở thành một người anh tốt, muốn sửa chữa lỗi lầm của bản thân. Nhất là càng không muốn chuyện của vợ con anh năm xưa sẽ xảy ra thêm một lần nữa...Nhưng gạo đã nấu thành cơm, chuyện đã thành ra như hiện tại, có hối hận cũng đã quá muộn màng.
Dù Trâm Anh không muốn nói chuyện với anh trai, nhưng điều anh ta chuẩn bị nói ra chắc chắn phải biết được câu trả lời của nàng. Chỉ chờ đến khi Trâm Anh đồng ý lắng nghe, Hoàng Quân Thuỵ mới bắt đầu bày tỏ những lời đầu tiên của câu chuyện.
"Chuyện năm đó đã nguôi ngoai phần..."
"Đó là với lũ máu lạnh các người. Còn với tôi, nguôi ngoai ư? Không bao giờ."
Bị Trâm Anh chặn họng, Hoàng Quân Thuỵ không biết mình nên tiếp tục như thế nào, chỉ có thể bất lực mà im lặng một lúc rồi mới dám nói tiếp.
"Phải, phải...là tại anh. Đáng lẽ ra anh không nên...là lỗi của anh. Nhưng anh không cầu xin em tha thứ, anh chỉ hy vọng em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Em không biết được đâu, đã bao lần anh tự hỏi chính mình làm thế nào để em quay trở về như trước đây..."
Những lời nói chân thành này chỉ nhận lại được một khuôn mặt vô cảm, nàng còn tốt bụng bố thí cho đối phương thêm cái cười khẩy nhạt nhẽo.
Muốn toại nguyện được Trâm Anh nàng thì hiện tại chỉ có cái chết mà thôi. Chết đi rồi nàng sẽ đi tìm Tố Đoan, người mà nàng ngày đêm mong nhớ thương tiếc. Và rồi hai người có thể ở bên nhau.
Mãi mãi...
"Tôi nói anh đi tìm cơ thể của em ấy trở về, nhưng nửa năm rồi anh vẫn chẳng tìm được. Thử nói xem anh còn có thể làm được gì khác cơ chứ?"
Nhắc tới chuyện này cũng chính là điều khúc mắc lớn nhất trong lòng nàng suốt nhiều tháng qua. Cách đây không lâu, Hoàng Quân Thuỵ cho cấp dưới trở lại ngọn đồi năm xưa để tìm cơ thể bị chôn vùi dưới lớp đất đá ngày ấy của Tố Đoan. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự định, họ lùng sục khắp nơi cũng không thể tìm thấy xác người ở đâu nên đành trở về trắng tay. Đây chính là điều vô cùng kì lạ, mới chỉ một năm trôi qua mà đến cả bộ xương cũng không thấy dấu vết.
Trâm Anh nàng coi đó là một tia hy vọng nhỏ nhoi, nàng tự đặt ra cho mình một nghi vấn: nếu Tố Đoan thật sự đã chết rồi thì chắc chắn phải tìm thấy xác, nếu không phải là vì bị chôn vùi trên ngọn đồi đó thì chắc hẳn là đã bị lưu lạc tới một vị trí khác. Nhưng kết quả đã báo về tận nơi, một mảnh áo sót lại cũng không có.
Lẽ nào Tố Đoan còn sống? Nếu là như vậy tại sao cô không đến tìm nàng?
"Trâm Anh, Trâm Anh! Em đừng thờ thẫn ra như vậy nữa, nãy giờ anh nói những gì em có nghe không đấy?"
Tiếng gọi của Hoàng Quân Thuỵ ném nàng quay trở lại thực tại, những suy nghĩ vẩn vơ liền lập tức tan biến, chuyện đi tìm tung tích của Tố Đoan cứ quẩn quanh mãi ở trong đầu khiến nàng không còn đâu tâm trí để nghĩ tới chuyện khác.
"Anh vừa nói gì?"
"Kết hôn với Lê Ngọc Khải đi, cậu ta đã chờ em rất lâu rồi. Sau khi lấy nhau em không cần phải gần gũi với cậu ta, anh sẽ đưa em ra nước ngoài để tránh việc cậu ta sẽ bức ép tình cảm của em."
Nếu là Trâm Anh của trước kia, nàng chắc chắn sẽ phản đối gay gắt sau khi nghe xong đề nghị này. Nhưng hiện tại, nàng vẫn chấp nhận lặng yên để có thể tiếp tục nghe những lời giải thích của Hoàng Quân Thuỵ. Bởi sâu thẳm trong thâm tâm của bản thân, nàng biết Hoàng Thuỳ Trâm Anh không yêu Lê Ngọc Khải. Đời này kiếp này, trái tim của nàng chỉ có thể loạn nhịp vì Tố Đoan và cũng tan nát chỉ vì Tố Đoan. Nếu sớm đã biết sự thật hiển nhiên là vậy thì không cần phải phản ứng mạnh mẽ làm gì cả.
"Anh biết em sẽ không đồng ý, nhưng em đừng làm bố mẹ thêm phiền lòng nữa. Ngày nào cũng chỉ biết tự nhốt mình trong phòng như thế này, em còn định để mọi người phải lo lắng cho em đến bao giờ? Ít ra cũng nên sống thật tốt để bố mẹ yên tâm chứ?"
"Ừ được, cứ làm theo ý anh đi."
Hoàng Quân Thuỵ nhìn nàng với ánh mắt ngờ vực, trong lòng bắt đầu nổi lên sự lo lắng. Sự thay đổi đột ngột này làm anh ta thấy choáng ngợp, cảm giác như người trước mặt không phải là Trâm Anh nữa mà là một người khác, một người hoàn toàn xa lạ, từ khi nào nàng lại trở nên nghe lời anh ta đến vậy.
Đối với Trâm Anh mà nói, nàng biết Hoàng Quân Thuỵ đang nợ Lê Ngọc Khải một ân huệ. Một ân huệ mà không ai cần, một ân huệ đã giết chết vợ chưa cưới của nàng, một ân huệ đã đẩy nàng vào một cuộc sống bi thảm như hiện tại, chỉ toàn là đau đớn và nước mắt. Và nàng biết Hoàng Quân Thuỵ muốn dùng chữ ký của nàng trên tờ giấy chứng nhận kết hôn để trả lại thứ ân huệ ấy cho Lê Ngọc Khải.
"Sao vậy? Anh bất ngờ đến thế à? Không phải đây là điều mà anh muốn sao, giờ tôi đồng ý rồi, anh và anh ta được toại nguyện rồi, giờ thì làm ơn ra khỏi phòng để tôi được yên."
"Thà rằng em cứ chửi mắng anh, cứ phản đối kịch liệt. Dù sẽ hơi khó khăn nhưng anh vẫn sẽ tìm mọi cách để em không phải kết hôn với người đàn ông đó. Tại sao em vẫn không chịu có chút động thái nào? Em cứ bất cần như vậy anh thật sự không thể chịu được, em chỉ cần..."
"Làm ơn, đi đi."
Cổ họng Hoàng Quân Thuỵ nghẹn cứng lại, hai bàn tay nắm chặt nổi lên những mạch máu trông vô cùng phẫn nộ. Nếu nàng đã quyết định lựa chọn như vậy, anh ta đành miễn cưỡng toại nguyện. Đến cuối cùng, trong tất cả bọn họ vẫn chẳng có ai thực sự có được hạnh phúc của riêng mình.
Anh ta đứng dậy quay lưng lại về phía Trâm Anh rồi bước tới vặn tay nắm cửa ra vào. Chần chừ vài giây rồi mới nói những lời cuối cùng với nàng về kế hoạch chuẩn bị cho lễ cưới sau đó vài ngày. Điều đáng hận là từ đầu đến cuối nàng đều im lặng không đáp lại lời nào, trong lòng đã bất đắc dĩ chấp nhận cuộc hôn nhân không tình yêu ấy.
Để đến khi Hoàng Quân Thuỵ rời khỏi căn phòng bỏ mặc nàng lại một mình, có lẽ cho tới lúc chết nàng cũng không thể nào biết được giây phút đứng lại trước cánh cửa ấy, anh ta đã rơi nước mắt buồn bã vì nàng đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro