Chap 9
Nhờ được uống thuốc đắp dược, Baekhyun dần khoẻ lại, đôi bàn tay cũng đỡ hơn nhiều. Hầu như ngày nào Sehun cũng đến xem tình hình của Baekhyun khi cậu đã ngủ say. Và hắn đều chứng kiến cậu trải qua những cơn ác mộng.
"Hừ, tại sao hoàng thượng cứ đến viện thái y thế nhỉ?" Luhan khoanh tay đi qua đi lại trong căn phòng rộng rãi tráng lệ.
"Điện hạ, hoàng thượng đêm nào cũng đến thăm tên tiểu tử kia đó ạ." Meng, người hầu thân cận nhất của y lên tiếng.
Luhan tức đến lộn cả ruột lên. Y đã cố tình tránh mặt Sehun để hắn phải chạy tới dỗ dành y. Thế mà hắn lại không theo đuổi y như mọi lần. Đúng là đáng ghét mà.
Luhan cầm lấy chén trà tinh xảo ném xuống đất.
"Hừ đồ tiện nhân kia! Dám câu dẫn hoàng thượng! Ta không thể tha thứ! Không tha thứ mà!"
Đôi mắt to tròn chực rơi lệ. Thật là uất ức mà. Y vì hắn mà bỏ cả quốc gia, lãnh thổ, bỏ cả người thân để theo hắn đến Cao Ly này, thế mà hắn lại lạnh nhạt y. Là kẻ nào đã từng thề với anh trai của y sẽ chăm lo cho y suốt đời? Nếu hắn không đảm bảo với anh trai y như thế, hoàng đế Trung Hoa vĩ đại sẽ chịu để em trai yêu dấu của mình đến Cao Ly nhỏ bé này sao?
Càng nghĩ Luhan càng cảm thấy uất ức tủi thân.
Meng thấy chủ tử sắp khóc, vội đến lấy khăn lau mặt dùm y. "Điện hạ, xin đừng đau lòng vì một tên tiện nhân không đáng như vậy. Hoàng thượng rất là yêu người. Cho dù tên kĩ nam kia có yêu nghiệt thế nào thì cuối cùng hoàng thượng cũng chỉ có người thôi. Có thể bây giờ hoàng thượng bị hắn mê hoặc đi nhưng rồi người cũng sẽ chán thôi. Hoàng thượng cao cao tại thượng sao lại để ý một kẻ thấp hèn đến như thế? Chỉ có điện hạ mới xứng với ngài thôi."
Luhan bĩu môi khinh bỉ: "hắn là không xứng với ta đâu."
Meng cười, đấm bóp lưng cho chủ tử. "Điện hạ ngài là hoàng tử cao quý của Trung Hoa vĩ đại, là em trai yêu quý nhất của hoàng đế Trung Hoa, là một con người thánh thiện của nhân dân, tài hoa và vẻ đẹp của ngài đến cả mỹ nhân đệ nhất còn không ai sánh bằng, hoa còn phải nhường, nguyệt còn phải thẹn. Ai có được ngài là phúc của người ấy. Ai được ngài yêu lại còn may mắn hạnh phúc gấp trăm lần. Ngài và hoàng thượng là đôi trúc mã trúc mã không ai có thể tách rời được đâu."
Luhan nhấm nháp chén trà mới, hài lòng vui thích với sự sủng nịnh của Meng. Hắn nói đúng. Tên kia có cửa gì mà đấu lại y. Nhưng mà hắn dám câu dẫn Sehun của y, y sẽ làm hắn muốn chết cũng không được, sống cũng không xong mới hả dạ.
*************************************
"Tay của ngươi đã tốt nhiều rồi. Có thể cử động bình thường được rồi." Vị thái y già gỡ miếng băng cuối cùng ra khỏi bàn tay nhỏ bé.
Baekhyun nhìn đôi tay xanh xao mảnh khảnh của mình, khẽ cử động những ngón tay thon dài. Cậu cúi đầu nói: "cảm ơn ông."
Vị thái y thở dài nhìn cậu. Đứa trẻ này thật mềm yếu. Ông không tin cậu là sát thủ hay thích khách gì. Với đôi tay thon nhỏ mềm mịn không một vết chai đó mà cầm kiếm được sao? Nếu nói cậu bé này là một tiểu quan thì đáng tin hơn.
Baekhyun đang cúi nhìn đôi tay của mình, không hề biết những suy nghĩ loạn thất bát tao của vị già bên cạnh. Bỗng,
"Hoàng thượng giá lâm!"
Baekhyun giật mình. Mấy ngày ở đây cậu đã căn bản hiểu được sơ tình hình. Cậu bị rơi trở về quá khứ, và không hiểu sao vị hoàng thượng xưa lại trùng tên trùng mặt giống Sehun. Còn có cả một Luhan như thời hiện đại nữa. Nhưng Luhan này lại độc ác. Cậu không thể quên những gì Luhan đã làm với cậu.
Sehun bước vào, thấy người con trai nhỏ bé đang ngồi trên giường.
"Hoàng thượng." Thái y vội đứng dậy hành lễ.
Baekhyun ngồi trên giường, lúng túng không biết làm thế nào. Sehun toàn đến khi cậu ngủ. Đây là lần thứ hai cậu chạm mặt hắn. Thật khó xử.
Thái y thấy cậu vẫn ngồi bất động nhìn xuống đất, vội kéo tay cậu quỳ xuống đất.
"Xú tiểu tử, mau hành lễ với hoàng thượng."
Baekhyun quỳ đó, cắn môi, mắt nhìn xuống đất.
Sehun quan sát cậu trai dưới chân mình. Người đang mặc một bộ quần áo trong màu trắng, mái tóc đen ngắn trông thật mềm. Làn da trắng mịn, khuôn mặt thon nhỏ thanh tú, đôi môi mỏng màu hồng nhạt. Đôi mắt cụp xuống kia làm hắn rất muốn được xem đôi con ngươi tròn đen láy đó lần nữa.
"Ngươi đi ra ngoài đi." Sehun nói với thái y.
Lão thái y cung kính chào rồi đi ra.
Chỉ còn lại Sehun và Baekhyun trong phòng.
Baekhyun cảm thấy khó thở khi biết Sehun vẫn nhìn chằm chằm cậu. Tại sao đến Sehun của thời xưa cũng có khí thế bức người như vậy.
"Ngẩng mặt lên."
Baekhyun nắm lấy góc áo. Cậu suy nghĩ không biết nên làm thế nào. Cậu không biết gì về thế giới này, lại càng không biết phải đi đâu làm gì.
Sehun nhăn mày đi tới nắm lấy chiếc cằm nhỏ kéo lên.
Môi Baekhyun hơi hé mở, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của Sehun.
"Ngươi có đôi mắt thật đẹp." Sehun như chìm đắm vào đôi mắt đen láy long lanh đó. Hắn chưa bao giờ thấy một đôi mắt đẹp như thế. Vừa trong sáng lại vừa ma mị quyến rũ. Đây đúng là một cực phẩm mà.
Baekhyun quay mặt đi trượt cằm ra khỏi bàn tay mạnh mẽ đó. Cậu nói: "tôi không phải là thích khách hay gì. Càng không muốn liên quan gì đến Luhan và...ngài. Xin hãy để tôi đi. Còn nếu không muốn chém muốn giết gì cũng được." Cậu đã định chết một lần. Giờ mà chết nữa cũng không sao đi.
Sehun nhún vai nói: "không là thích khách hay sát thủ thì là một nam kĩ sao?"
Baekhyun hơi run lên. Cậu nắm chặt góc áo. Những kí ức kinh khủng lại tràn về. Ừ, cậu có khác gì một kĩ nam đâu? Lúc nào cũng nằm dưới thân người khác rên la. Baekhyun Exo là cái gì chứ? Thật ra là một thằng điếm thôi.
"Tại sao ngươi lại ở trong cung? Tại sao lại ở trong hồ tắm của Luhan? Ngươi theo dõi y?" Giọng của Sehun hơi toả ra mùi nguy hiểm.
Baekhyun nhăn mày, cắn môi. Cậu cũng không biết tại sao nữa. Chẳng lẽ lại nói mình đến từ thế giới khác? Từ tương lai? Có Chúa mới tin.
"Nói!" Sehun mất kiên nhẫn ra lệnh. Nếu thật con người này có ý đồ gì với Luhan hắn quyết không tha.
Baekhyun nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ta không biết."
Sehun nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong sáng quật cường kia, cố tìm một tia dối trá hay gian xảo gì trong đó nhưng không thể.
"Ngươi không biết? Được! Vậy để ta từ từ tra ra xem ngươi là thế nào. Còn bây giờ ta sẽ phạt ngươi dám xâm phạm hoàng cung."
Baekhyun cảm thấy đau ở ngực. Cậu nuốt nước bọt rồi cụp mắt xuống. Sehun sẽ trừng phạt cậu. Cùng lắm là chết, hai là sẽ bị chặt tay chặt chân. Cậu biết người thời xưa rất tàn ác khắc nghiệt. Nếu không bị cắt lưỡi móc mắt thì ngũ mã phanh thây. Còn nếu là tiểu quan thì...
Baekhyun nghĩ đến những hình phạt thời xưa. Tiểu quan thì sẽ bị người người thượng đến chết trước mặt nhiều người để vũ nhục.
Thân thể nhỏ bé run lên, nắm chặt vạt áo trước ngực. Nơi đó đang đau quá. Nếu phải chết nhục nhã như vậy thì chẳng thà hiện giờ đập đầu vào tường cho rồi.
Sehun nhìn con người đang run kia, thong thả nói: "ngươi sẽ chăm sóc cho ngựa. Làm nô bộc chăn ngựa. Nếu không chăm sóc tốt, phạt ngươi tiếp!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro